Chap 89

23 4 0
                                    

"Yoongi...."

"Mẹ....là mẹ phải không?" Yoongi run rẩy trước hình ảnh người phụ nữ kia, dáng vẻ của bà rất đẹp với mái tóc ngắn và trang phục trắng từ đầu cho đến chân.

"Đã nhiều năm như thế....con vẫn nhận ra mẹ sao? Bao nhiêu năm trôi qua...nhìn con lớn chưa kìa." Bà Min nhìn mà xuýt xoa, có lẽ thằng bé đã sống một cuộc sống hạnh phúc.

"M...mẹ ơi...con...hức...con xin lỗi...." Yoongi bật khóc nức nở, cúi đầu xuống đất tạ lỗi với bà.

"..."

"Tất cả....là lỗi tại con...nếu con ngoan hơn...thì mẹ sẽ vui hơn....và chúng ta sẽ sống hạnh phúc với cả Yoonji...nếu ngày đó...hức...con không tặng bức thư ngày sinh nhật cho mẹ...thì có lẽ...mẹ sẽ không tự vẫn...."

"Không....Yoongi...con đừng nói nữa..."bà bỗng ngắt lời anh, thở dài một chút rồi nói tiếp.

"Người có lỗi lần này...là mẹ mới phải. Đáng ra với trách nhiệm của một người mẹ, mẹ phải yêu thương con....chăm sóc...dạy bảo thật tốt, chứ không phải dùng bạo lực với con. Mẹ...mẹ luôn muốn....có cơ hội xin lỗi con...." Bà bật khóc, lâu lắm rồi anh mới thấy mẹ khóc như thế, lần cuối anh thấy mẹ khóc là khi em gái Yoonji ra đời.

"Mẹ...đừng khóc mà...là lỗi của con mới đúng...."

"Không...hức....con đừng xin lỗi....con chẳng làm gì sai cả. Mẹ không thể chấp nhận bất cứ lời xin lỗi của con. Con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời, thậm chí là hi sinh chỉ để bên mẹ, tìm cách cho em gái con chạy trốn để nó có cuộc sống mới. Mẹ cảm thấy thật xấu hổ, mẹ chỉ ước rằng ngày đó con nên được sinh ra bởi một gia đình tốt hơn...." Bà nói trong nước mắt, giọng muốn như nghẹn lại, Yoongi thì rơi nhẹ nước mắt.

"K...không mẹ ơi....con...con phải biết ơn mẹ chứ....nếu mẹ ghét con....nếu mẹ hận con và muốn con biến mất...thì đáng ra...mẹ phải giết con từ khi con trong bụng mẹ rồi....mẹ cũng rất yêu thương Yoonji, dẫy mẹ đánh chúng con rất đau, nhưng chúng con vẫn hiểu cảm giác đau khổ của mẹ....nên cố gắng chịu đựng....con...dù có thế nào đi chăng nữa....dù có chết...cũng chỉ muốn trở thành con của mẹ thôi...."

Bà Min nghe thế thì ngây ra một hồi lâu, nước mắt chảy dài, quỳ xuống mà ôm lấy Yoongi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh được mẹ mình ôm một cách ấm áp và đầy tình yêu thương, cảm giác đau khổ trong lòng cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều. Một lát sau thì bà mới buông anh ra.

"Nhưng Yoongi, bây giờ con không được phép chết...và kiếp này....con chỉ được phép chết khi mình trở nên già yếu thôi...." Yoongi nhìn bà bằng ánh mắt đẫm nước và khó hiểu.

"Bởi vì...con vẫn đang có sứ mệnh....phải thực hiện ngay bây giờ."

Dứt lời, bà hóa thành một con bướm trắng, rồi bay lại từ phía sau anh, lúc này một hình dáng quen thuộc bỗng xuất hiện, tay giơ lên để đỡ con bướm. Cơ thể có chút vết thương, máu đọng lại trên từng lọn tóc đã che đi đôi mắt, tiếng leng keng vang lên theo nhịp bước chân. Yoongi chẳng cần quay lại nhìn cũng đã nhận ra được đó là ai.

"Cuối cùng...sau 4 năm rưỡi...chúng ta đã gặp lại nhau rồi nhỉ? Yoongi, chính chủ của tôi."

"Hừ, lâu quá rồi nhỉ? Agust D."

#Tina

4/12/2023

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ