Chương 21: Dáng vẻ quen thuộc

2.8K 194 102
                                    


Cuối tuần, từ sáng sớm Trịnh Hiệu Tích đã thức dậy trong hớn hở, chỉ vì một lí do duy nhất đó chính là hôm nay y sẽ được về nhà và được ăn đồ ăn mẹ nấu.

Trịnh Hiệu Tích từ trên giường ngồi dậy, vươn vai một cái, xỏ vào chân đôi dép hình chú chó bông, mặc duy nhất một chiếc quần cụt màu vàng vui vẻ chạy đi mở tung cửa sổ, hít lấy mùi hương của sương sớm.

Trịnh Hiệu Tích dang rộng đôi tay ra, nhắm mắt lại tận hưởng ngày mới.

Năm giây sau đó, y lập tức xoay người đi trở vào.

Mẹ nó, lạnh quá.

Không ngờ sáng sớm lại lạnh đến như vậy.

Trịnh Hiệu Tích vừa nhảy lại vào phòng vừa rùng mình.

Phác Trí Mân ở giường trên nghe tiếng động nên tỉnh. Cậu ta nhổm người dậy, mở nửa con mắt nhìn nơi phát ra tiếng động. Buổi sáng mắt còn lem nhem nên không nhìn rõ được mặt mũi tên nào, miễn cưỡng chỉ nhìn thấy được một chiếc quần màu vàng in hình con vịt.

Không cần nhìn mặt, thấy màu quần cũng đủ biết là ai.

Phác Trí Mân dùng giọng còn ngáy ngủ mà nói:"Hôm nay cậu uống lộn thuốc à? Thức sớm thế? Mặt trời chỉ mới mọc có một nửa thôi."

Trịnh Hiệu Tích vừa cúi người mò tìm chiếc áo thun bị mình vứt lên giường tối qua vừa trả lời:"Tôi bị háo hức quá độ, không ngủ được."

Phác Trí Mân nằm phịch lại trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, cảm thán trong lòng rằng sức hấp dẫn của đồ ăn thật là đáng sợ, làm người khác mất ngủ còn hơn nhớ người yêu.

Đã bị đánh thức liền không thể ngủ tiếp được, Phác Trí Mân lăn qua lăn lại một hồi cũng không nằm nổi nữa, lật đật ngồi dậy, xuống giường vệ sinh cá nhân. Lúc đi ngang qua giường của Điền Chính Quốc, lại không thể không nán lại nhìn cậu một cái rồi ở trong lòng cảm thán thêm một câu.

Ngủ như chết đôi khi cũng có lợi phết.

Không phụ lòng Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc vẫn không hề tỉnh giấc. Mặc dù trong thời gian đó Trịnh Hiệu Tích đã làm vỡ một cái cốc, phòng bên cạnh cãi nhau như cái chợ vỡ, một đám phá phách mới sáng sớm đã chọc bà cô quản lí la ầm lên. Khu kí túc đều là những thiếu niên tràn đầy năng lượng, cuối cùng liền ồn từ trên xuống dưới.

Vậy mà Điền Chính Quốc vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Nhưng Điền Chính Quốc ngủ cũng không nhiều, chỉ tầm mười mấy phút sau đã tỉnh. Thời điểm đó bên ngoài vẫn một mảnh ồn ào như cái chợ.

Khi Điền Chính Quốc đầu bù tóc rối ngồi dậy, vừa đúng lúc nghe được tiếng la thảm thiết của Mẫn Doãn Kì ở phòng đối diện.

"Thầy ơi đừng mà!!!"

Điền Chính Quốc vừa mới dậy:"???"

Heo bị chọc tiết à?

Trịnh Hiệu Tích tốt bụng giải thích giúp Điền Chính Quốc:"Đang kiểm tra phòng, có lẽ cậu ta bị lấy mất cái nồi rồi."

Ở kí túc xá mà mất cái nồi thì chẳng khác nào mất luôn cả sinh mạng. Thứ đó chính là thứ chứa đựng nguồn sống của những thiếu niên có tâm hồn ăn uống mạnh mẽ, đặc biệt là những chàng cú đêm lại càng cần thiết hơn.

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ