Chương 7: Dập mông

4.7K 410 41
                                    


"Đậu má hai cậu hét đủ chưa hả!" Hai cái đèn chiếu đến trực tiếp rọi sáng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang ôm nhau run cầm cập. Cả hai ngước mắt lên nhìn, phát hiện chủ nhân của hai cây đèn kia là Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ.

"Não hai người có vấn đề hả? Ban đêm ban hôm đi giả ma giả quỷ hù người ta!"

"Các cậu còn có lương tâm hay không hả!"

"Mấy cậu đợi lát nữa là có thể hốt xác chúng tôi rồi đấy!"

"Các cậu chơi vậy rồi ai chơi lại!"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vừa thấy rõ hai 'con ma' kia liền kẻ tung người hứng mắng một lèo. Đây cũng là đầu tiên cả hai mắng người mà không phải là mắng đối phương, với kinh nghiệm phong phú cả hai liền đem Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ một lượt mắng đến ù tai, tuy không dùng mấy câu chửi thô tục nhưng đặc biệt thấm, Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ nghi ngờ cả hai người này phải chăng là đồ đệ của chủ nhiệm Trương?

Trịnh Hiệu Tích cùng Mẫn Doãn Kỳ đứng nghe chuyên chú, không trả lời, để cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc xả cho đã, nói đến mệt liền dừng lại thôi chứ gì.

Trịnh Hiệu Tích về ở trong ký túc xá khá lâu mà vẫn chưa thấy Điền Chính Quốc trở về, nên định đến lớp tìm, không ngờ vừa ra khỏi cửa liền thấy Mẫn Doãn Kỳ, cậu ta nói Kim Thái Hanh cũng chưa về nên hai người cùng đi tìm luôn.

Đúng thật là tìm được người, bởi vì vừa đặt chân vào sân trường một chút thôi là đã nghe được tiếng giằng co của hai người họ rồi, nhưng ngoài âm thanh ra thì không thấy bóng người nào.

Cũng ngay lúc đó Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ nghĩ ra một hành động xấu xa.

Trịnh Hiệu Tích cùng Mẫn Doãn Kỳ tiếp cận đến, nhờ vào tiếng động của hai người kia tạo ra mà xác định được vị trí của bọn họ.

Sau đó là một màn như vậy.

Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ thật sự không ngờ hai học bá này ấy vậy mà rất nhát gan, mới nói một tiếng và sờ vài cái thôi mà đã hù cho hai người này sợ mất mật. Trịnh Hiệu Tích cùng Mẫn Doãn Kỳ chơi đến là vui vẻ, còn nhém tí nữa bị cái đoạn hội thoại kia làm cho diễn không tròn nổi vai.

Nhưng lại không ngờ thêm nữa là hai người này còn chơi cái chiêu hét, hét đến là lợi hại, hét đến tai hai 'con ma' đến bây giờ còn thấy đau đây này.

Không biết có ai nghe thấy được không, dù sao giọng cũng rất lớn. Nhưng may là từ chỗ đến này ký túc không gần lắm, không thôi bây giờ hai người đang ôm nhau này có lẽ đã bị quần chúng vây xem rồi.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tốn đủ nước miếng, ngừng lại.

Hai học bá trước nay không mắng người, nếu có thì chỉ dùng trên người 'kẻ thù' thôi. Chẳng qua lần này hai học bá bị dọa cho mất hồn mất vía, giật đúng vào cái dây nào không biết, khiến cho hai học bá xuất ra chiêu liên hoàn mắng.

Trịnh Hiệu Tích thấy đã không còn âm thanh nào, nâng đèn chiếu vào hình ảnh con khỉ đu cây trước mặt, nói:"Tôi không nghĩ là hai người các cậu có thể ôm nhau luôn cơ đấy, còn định ôm đến bao giờ?"

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ