Bốn người về đến ký túc xá thì đã khá trễ, đã sắp đến giờ tắt đèn. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều không tin được là mình đã cùng người kia ầm ĩ lâu như vậy, lỡ hết cả thời gian làm bài tập.Đến trước cửa phòng, Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ mở cửa phòng, Trịnh Hiệu Tích vãy tay với Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh một cái:"Bye bye."
Kim Thái Hanh gật đầu, Mẫn Doãn Kỳ vãy lại:"Bye."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, hừ hừ vài tiếng, nghiến răng nói:"Kim Thái Hanh, nếu ngày mai mông tôi mà còn không hết đau tôi liền tính sổ cậu!"
Giọng của Điền Chính Quốc không lớn, nhưng cũng không tránh khỏi mấy cái tai thính của ba người ở trong phòng. Ba người họ cùng lúc trợn mắt, ngó cái đầu ra ngoài nhìn Điền Chính Quốc đang được Trịnh Hiệu Tích dìu đứng ở ngoài cửa.
Bộ dạng này cùng với lời nói đầy mùi mờ ám kia của Điền Chính Quốc, khuấy mấy cái đầu sáng như lỗ hổng vũ trụ của bọn họ loạn cả lên, những ý nghĩ không dành cho trẻ dưới mười tám tuổi bắt đầu chất chồng chất đống vô trong đầu, vì thế ánh mắt nhìn kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lúc này của bọn họ đầy sự phức tạp.
Điền Chính Quốc bị mấy ánh nhìn này làm cho nổi da gà, nhưng suy nghĩ kĩ càng lại cũng không phát hiện bản thân đã nói sai cái gì, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Kim Thái Hanh trán cũng viết lên mấy chữ to đùng: Nhìn tôi cái gì?
Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ cho dù biết chân tướng sự việc, nghe mấy lời không đầu không đuôi này cũng không tránh khỏi đầu óc chạy nhảy lung tung. Lại nhìn biểu cảm mờ mịt của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lúc này, bỗng dưng mắc cười.
Hai học bá này đúng là đơn thuần nha.
Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ nhìn nhau, bỗng dưng cười rộ lên, cười đến vai run rẩy.
Mẫn Doãn Kỳ lau nước trên khóe mắt vì cười quá nhiều, nói:"Ai da, các người đúng là đầu óc đen tối quá mà!"
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đứng ôm dấu chấm hỏi nãy giờ rốt cuộc hiểu ra mấy người này đang nghĩ cái gì, khuôn mặt phút chốc vặn vẹo.
Gân xanh trên trán Điền Chính Quốc giật giật:"Các người đang nghĩ cái gì vậy hả!"
Kim Thái Hanh cũng không tốt hơn là bao, khuôn mặt đen như đít nồi:"Các cậu làm sao có thể nghĩ được như vậy?" Kim Thái Hanh chỉ vào mình, rồi lại chỉ Điền Chính Quốc:"Tôi và cậu ta á? Nằm mơ! Cậu ta làm gì xứng với tôi! Các người ghép cũng không chịu lựa người sao!"
Kim Thái Hanh là như vậy, nói một hồi lại vòng mũi kiếm đến trên người cậu. Điền Chính Quốc cười khẩy, trào phúng nói:"Câu này phải là nói ngược lại mới đúng! Cậu mà xứng với tôi sao! Cậu tư cách xách dép cho tôi cũng không có đấy!"
Kim Thái Hanh nhếch khóe môi, khinh thường nói:"Cậu mới là không có tư cách xách dép cho tôi thì có đấy, nói mà không xem lại mình chút nào à!"
Năm người trong và ngoài phòng nhìn cảnh tượng chiến tranh trước mắt này, ý nghĩ đen tối liền bị mùi vị súng đạn do Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc phun ra bắn nát không còn một mảnh. Năm người bọn họ không hiểu tại sao có thể đặt cái ý nghĩ 'đặc biệt trong sáng' đó trên người Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được ấy nhỉ? Nhìn, nhìn xem, đối nghịch đến như vậy, yêu nhau còn không có khả năng nói chi đến cái việc kia? Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc này chính là vĩnh viễn không thể ở chung một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương!
Fiksi PenggemarTên tác phẩm: Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Couple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook ( Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc ) Tác giả: Quin (Yookanwi5) Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, tình hữu độc chung, thanh thủy văn, HE Văn án: Trường học A kh...