Chương 12: Môi cậu ta sao lại hồng như vậy?

4.5K 381 52
                                    


Điền Chính Quốc đem cả thân mình cùng chổi đổ ập xuống lưng Kim Thái Hanh, trán đập trúng lưng của hắn, đau muốn xỉu, mà cây chổi trên tay cậu cũng chẳng tốt đẹp gì, trực tiếp gõ lên đầu hắn một cái, tựa hồ đem đầu hắn bổ ra làm hai.

"Má..." Kim Thái Hanh kiềm chế không được mà văng tục. Sân bóng có cỏ thì có cỏ, nhưng đều là cỏ nhân tạo, cho dù có làm giống cỏ thật cỡ nào thì cũng là cỏ pha kè, làm sao có thể mềm mại như đồ thật. Hắn ngã xuống một cái, mặt trực tiếp cọ với cỏ nhân tạo, cỏ nhân tạo hơi cứng, cọ lên mặt hắn liền thấy đau. Hắn đau ở trên mặt được hai giây, sau đó cảm nhận được có thứ gì đó đè lên người, làm hắn tí nữa là tắt con mẹ nó thở, lại tiếp theo một giây, đầu hắn bị vật gì đó đập lên một cái, ngay lập tức khiến hắn choáng váng. Kim Thái Hanh nằm xụi lơ trên đất, tay chân nằm theo hình chữ đại, chửi xong câu này cũng không còn sức lực nào để nói thêm nữa.

Điền Chính Quốc ôm cái trán đau, rên rỉ vài tiếng. Cho dù lúc té xuống có một cái đệm, nhưng dù sao đệm này vẫn là hình người, cứng như đá, té xuống cỏ còn thoải mái hơn.

Tuy vậy, cậu vẫn nằm trên người Kim Thái Hanh không chịu xuống, không vì cái gì khác, chỉ là cậu mệt gần chết rồi, không muốn động đậy nữa.

Lúc chạy thì không mệt, lúc dừng lại rồi mới biết chân mình đã rã rời, mềm nhũn, mệt đến đầu choáng mắt hoa, không cử động nổi.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không động không đậy, ở giữa sân bóng nằm chồng lên nhau, nếu như không thấy họ vẫn còn hô hấp, người ta còn tưởng là hai người chết.

Được một lúc, Kim Thái Hanh rốt cuộc lên tiếng:"Cậu xuống được chưa?"

Điền Chính Quốc đang mơ màng sắp ngủ, nghe âm thanh bất thình lình này thì giật mình ngóc đầu dậy, nhìn nhìn một hồi mới nhận ra tình huống hiện tại của mình là như thế nào.

Nhưng cậu cũng không vội leo xuống, vẫn cố chấp nằm lì trên người Kim Thái Hanh:"Mệt đếch chịu được, cho nằm tí nữa đi."

Kim Thái Hanh la lên:"Cậu mẹ nó mệt thì tôi không mệt chắc! Cậu có biết cái thân xác như heo này của cậu đè lên tôi rất nặng hay không! Đè tôi sắp không thở được rồi đây này! Mau xuống ngay nếu không cậu sẽ biết tay tôi!"

Điền Chính Quốc vẫn không động đậy, không trả lời ngược lại còn ngáp một cái. Kim Thái Hanh máu dồn lên não, không nói hai lời dùng sức lật người, Điền Chính Quốc đang sắp ngủ bị đẩy sang một bên, trực tiếp lưng chạm đất, còn lăn thêm một vòng đến đầu óc cũng xoay mòng mòng theo.

Còn chưa kịp định thần, cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất nặng đè lên người mình, nhìn lại thì thấy trước mắt xuất hiện một mớ tóc đen thoang thoảng mùi bạc hà.

"Giờ thì cậu hiểu cảm giác bị người ta nằm lên chưa!" Giọng Kim Thái Hanh truyền từ dưới lên, bây giờ hắn đang nằm trên người cậu, đè trực tiếp lên bụng, cậu xíu nữa là tắt thở, giờ thì cậu hiểu cảm giác của hắn rồi.

Đúng là nặng vãi chưởng.

Kim Thái Hanh nói xong thì chống tay sang hai bên cạnh nâng người dậy, từ trên cao nhìn cậu, mái tóc hắn rủ xuống, lộ ra đôi mắt hẹp dài và đôi con ngươi màu hổ phách, nhìn xuống một chút là sóng mũi vừa cao lại vừa thẳng, xuống một chút nữa là đôi môi mỏng. Nhìn kĩ mới thấy, kẻ thù của cậu cũng rất là đẹp trai, coi như xứng đáng là người cạnh tranh với cậu, thế nhưng so với cậu thì vẫn còn thua một bậc.

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ