Không có cục gôm, Điền Chính Quốc phải tốn rất nhiều giấy để giải bài. Dùng bút mực không bôi xóa được, gạch nhiều đường nhìn càng thêm dơ và xấu xí. Cậu không hiểu vì cớ gì cả cái lớp đều không một ai có gôm, hỏi người nào cũng lắc đầu, nói là mua thứ đó về đều là phí tiền, mang vào lớp chưa bao lâu liền mất tích, sau bao nhiêu năm kinh nghiệm, bây giờ họ dứt khoát dùng bút mực, dơ thì dơ chứ nhất quyết không dùng bút chì, nhất quyết không bỏ tiền mua gôm!Đám người này đúng là không ai hiểu nổi.
Điền Chính Quốc lại gạch thêm một đường, cậu cắn răng nhìn tờ giấy đen đúa trước mặt, trong lòng sâu sắc thương nhớ cục gôm đã theo cậu mấy năm trời. Mà tên đang giữ nó trong tay - Kim Thái Hanh kia thì đang trêu tức cậu bằng cách đặt nó ngay tầm nhìn của cậu, lâu lâu lại dùng bút gõ gõ lên nó mấy cái, làm cậu phải liếc nhìn qua rồi hít sâu một ngụm khí đè nén mong muốn cầm giày phan vô mặt hắn một cái cho hài lòng hả dạ, khiến khuôn mặt đắc ý kia vặn vẹo!
Kim Thái Hanh nhích người sang một chút, kéo tờ giấy nháp sát đường kẻ ranh giới, giả vờ viết sai một con số rồi giật mình che miệng kêu lên:"Ối chà, sao lại vết sai rồi, phải dùng gôm bôi mới được!" Nói rồi chậm chạp vươn tay, động tác như được tua chậm cầm cục gôm xấu số kia lên, ở dưới mí mắt Điền Chính Quốc kéo qua kéo lại bôi đi số viết sai, phủi phủi vụn gôm xuống đất, xong rồi kéo giấy trở về, miệng nín cười đến nghẹn.
Điền Chính Quốc tức muốn phát hỏa, nghiến răng hành hạ giấy dưới tay, gạch mấy đường loạn xà ngầu, khiến nó đen nay còn đen hơn. Cậu nắm chặt bút trong tay, làm nó kêu lên răng rắc, bắn cho Kim Thái Hanh một ánh mắt đầy tia lửa. Kim Thái Hanh bộ dạng không sợ chết, dửng dưng đáp lại ánh mắt cậu, còn cười mỉm chi, cầm cục gôm xoay qua xoay lại chơi đùa.
Chỉ là cục gôm thôi mà, làm gì phải thế, Điền Chính Quốc quyết định không chấp nhất với hắn.
Nhưng sau một hồi...
Không chấp nhất cái rắm!
Điền Chính Quốc vẽ lên giấy một cái đầu chó, tưởng tượng trong đầu đó là Kim Thái Hanh, cầm bút điên cuồng đâm vào mặt nó.
Tôi đâm! Tôi đâm! Đâm đâm đâm! Đâm cho cái mặt cậu thành tổ ong vò vẽ luôn! Cái đồ chết tiệt nhà cậu!
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đâm đầu chó kia thành trăm cái lỗ nhỏ, yết hầu hơi động, nhích nhích cái ghế ra xa tên động kinh kia chút, lại đưa tay lau mồ hôi trên trán một cái.
Mất cục gôm, tâm trạng không tốt nên Điền Chính Quốc không muốn tìm cái gì ăn nữa. Khi học xong, giờ ăn trưa tới cậu liền đói đến hoa mắt.
Bảy người vẫn như thường, không cần hẹn cùng nhau đến căn tin dùng cơm trưa.
Ôm khay cơm đến bàn quen thuộc, đám người bắt đầu ăn cơm. Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh Trịnh Hiệu Tích, gắp phần cá ít ỏi của mình vào khay của y.
Trịnh Hiệu Tích nhìn Điền Chính Quốc gắp hai khứa cá duy nhất của cậu vào trong khay mình, nói:"Tôi để ý rồi nha, lần nào có cá cậu cũng đều cho tôi, cậu không ăn được cá hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương!
FanficTên tác phẩm: Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Couple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook ( Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc ) Tác giả: Quin (Yookanwi5) Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, tình hữu độc chung, thanh thủy văn, HE Văn án: Trường học A kh...