Chương 26: Áo khoác

2.2K 163 88
                                    


Trước khi kết thúc tiết thứ hai của buổi chiều, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng được trở về lớp.

Ăn, uống thuốc và nghỉ ngơi xong cậu cảm thấy cơ thể tốt hơn một chút rồi, lại không muốn bỏ tiết học nên nhanh chóng quay về. Lúc cậu trở lại thì cũng vừa lúc chuông chuyển tiết reo lên.

Điền Chính Quốc đi vào từ cửa sau, kéo ghế ngồi xuống. Kim Thái Hanh bên cạnh nghe động tĩnh cũng không hề ngẩng đầu mà tiếp tục lật sách.

Điền Chính Quốc nhanh chóng thò tay vào hộc bàn lấy sách môn của tiết này, lúc cuốn sách hóa màu xanh được rút ra thì mấy món đồ kẹp trong đó cũng cuống theo đó mà rơi xuống đất.

Điền Chính Quốc đưa mắt xuống nhìn, ấy vậy mà là 3 bức thư, một cái màu xanh nhạt và hai cái màu hồng.

Điền Chính Quốc trợn mắt, lập tức cúi người nhặt lên nhét nhanh vào hộc bàn, lại đưa mắt nhìn lên bục thấy giáo viên chưa vào mới thở ra được một hơi.

Lạy chúa, nhìn cái màu hồng kia là biết không phải thư bình thường rồi, nếu để cho giáo viên thấy thì chỉ có chết không toàn thây.

Tại sao lại có người để vào trong hộc bàn của cậu vậy! Gan gì mà to thế!

Điền Chính Quốc không hiểu sao lại có mấy bức thư tình đó trong ngăn bàn của mình, muốn quay sang hỏi Kim Thái Hanh thì giáo viên trên kia đã dậm giày cao gót lộp cộp bước vào lớp, cậu đành ngậm miệng lại, cánh tay dưới hộc bàn cố gắng nhét mấy bức thư kia vào sâu bên trong.

Trong lúc học Điền Chính Quốc không tập trung được, vẫn canh cánh trong lòng về mấy bức thư kia. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận được thư tình, có chút bỡ ngỡ, bên cạnh đó còn hơi sợ. Bởi vì trường học cấm yêu đương, nếu mấy bức thư tình này bị phát hiện, e rằng cậu cũng không thoát khỏi dính dáng.

Điền Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh đang chăm chú bên cạnh, nóng lòng muốn hỏi hắn. Nhưng mà ảnh hưởng người khác học tập là một hành vi không có đạo đức, nên cậu vẫn là cố gắng ém cái ham muốn này lại.

Thường thì Điền Chính Quốc không quan tâm chuyện gì ngoài học tập và đánh nhau với Kim Thái Hanh, nhưng mà việc lần này ít nhiều sẽ có ảnh hưởng tới cậu, một câu chuyện truyền xa chắc chắn sẽ bị biến chất, từ việc được gửi thư tỏ tình rồi sẽ biến thành yêu sớm thôi.

Kim Thái Hanh tuy học chăm chú, nhưng hắn là người nhạy cảm, động tĩnh bên Điền Chính Quốc lớn như vậy, cứ liếc mắt nhìn hắn mãi thì hắn muốn phớt lờ cũng không phớt lờ được.

Kim Thái Hanh một tay vừa ghi chép vừa nói:"Có rắm mau thả."

Cô giáo dạy hóa là một người có giọng nói rất vang, Kim Thái Hanh lại đè giọng thấp lại, Điền Chính Quốc bên cạnh dễ dàng nghe được nhưng nếu là cô giáo ở xa như thế thì căn bản không thể ngóng tới.

Nhưng Điền Chính Quốc hôm nay bị cảm, nếu nói chuyện thì toàn là giọng mũi khản đặc, cậu tạm thời không thể giao tiếp bằng miệng.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lấy một tờ giấy nháp ra, viết loạt soạt lên giấy mấy dòng, sau đó lợi dụng lúc cô giáo quay đầu viết bảng liền ném tờ giấy qua bên bàn Kim Thái Hanh.

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ