Chương 23: Không nên đi một mình, vẫn là nên đi hai mình thôi

2.2K 172 77
                                    

Kì thi tháng ngày một đến gần, ngay cả học sinh được chăng hay chớ như Trịnh Hiệu Tích hay Phác Trí Mân cũng cắm đầu vào sách vở, ngày ngày đều làm bài tập đầy đủ và học bài một cách chăm chỉ.

Kì thi đầu tiên luôn rất quan trọng, sẽ đánh giá được chất lượng học tập và giảng dạy trong thời gian đầu, thông qua đó sẽ tìm ra nhưng giải pháp hoặc điều chỉnh để quá trình học tập sau này được phù hợp và có hiệu quả hơn. Vì thế đối với kì thi tháng đầu tiên, đa số học sinh trường Trung Học A sẽ khá là nghiêm túc.

Nghiêm túc nhất vẫn là hai vị học bá như nước với lửa kia-Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Không biết có phải là từ ngày hôm đó hay không, nhưng bọn họ đã âm thầm thống nhất tạm thời đình chiến, nghiêm túc học tập, không lo chuyện đối phương nữa.

Nhưng không hẳn là sẽ không nói chuyện, vì để không làm thất vọng cho câu 'yêu thương đùm bọc' mà thầy Hà gieo vào tai hai người mỗi lần gặp, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ thật sự nói với nhau vài câu, nhưng chính là cứ không mặn không nhạt.

Mối quan hệ giữa họ không hề có tí tiến triển gì, nhưng đối với những người xung quanh thì là một loại tiến triển rất lớn.

Đám người đó hàng ngày cứ phổng mũi rằng tôi đã là người cảm hóa được Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, mang đến hòa bình cho nhân loại. Còn hay thắc mắc nguyên nhân nào đã khiến hai người bọn họ thay đổi suy nghĩ bắt tay làm hòa.

Nhưng đến hai người họ còn không biết.

Chỉ là cảm thấy đã đến thời điểm dừng lại rồi.

Nhưng bắt tay làm hòa của họ không bao gồm mảng học tập, họ vẫn hàng ngày tranh sứt đầu mẻ trán.

Mỗi cuối tuần, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ không hẹn mà đến thư viện làm bài tập và luyện đề. Sự hiện diện của đối phương bỗng trở nên thật hiển nhiên, chẳng cần phải thắc mắc tại sao cậu lại ở chỗ này, cứ như vậy mà dần quen với cảnh bắt gặp khuôn mặt người còn lại mỗi khi ngẩng đầu hoặc liếc mắt sang.

Nhìn thấy tới ngấy.

Rút được kinh nghiệm ngày đó, Điền Chính Quốc không còn tự mình chui đầu vào chỗ chết nữa, nếu có đến cửa hàng tiện lợi ở cửa Đông sẽ cẩn thận né cái đường tắt mang tên vườn uyên ương kia ra.

Mỗi lần đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt hay đồ dùng học tập cậu sẽ tiện tay lấy thêm một lon coca cola. Vì cậu không biết giá trị của tuýp thuốc đó là bao nhiêu nên cứ như thế mà tiếp tục trả lễ, trả được hai ba lon Kim Thái Hanh đã bảo dừng. Nhưng mỗi lần mở tủ lạnh ở cửa hàng ra, sau khi lấy chai sữa chua cho mình cậu liền vớ ngay tới lon coca mà chẳng hề suy nghĩ, đến khi đi tính tiền cậu mới nhận ra mình lại lấy dư một lon nước.

Trả lại cũng không được, sau khi về đến lớp cậu liền ném nó cho Kim Thái Hanh.

Cậu không thích nước uống có ga cho lắm, cậu thích sữa chua hơn.

Kì thi ngày càng rút ngắn, chớp mắt một cái chỉ còn lại một ngày. Trong tiết tự học tối cuối trước kì thi, bao trùm trong các lớp học là tiếng đọc thuộc bài thật khẽ lẫn trong tiếng lật sách vở. Lớp 3 hiếm khi im ắng đến lạ thường, ai cũng cúi đầu đọc sách hoặc làm đề.

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ