Điền Chính Quốc thức dậy trong tình trạng nhức mỏi cả người, lưng đau, cái cổ thì cứng đơ, lúc xoay một cái liền muốn chửi đậu má.Đầu óc hơi đình trệ, tạm thời không biết tại sao về được tới đây, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà giống như vừa bị người ta chà đạp đến đau nhức xương khớp, cột sống không được ổn cho lắm.
Cậu mở to mắt trừng trừng trần nhà, đại não bắt đầu tua lại kí ức đêm qua, ngoài mấy lời bu lu bu loa của chủ nhiệm Trương thì có lẽ không còn thứ gì đọng lại trong đầu nữa.
À đúng rồi, còn có lúc Kim Thái Hanh nhéo đùi cậu, đau điếng.
Má nó, nhớ lại mà tức ghê.
Phải chi có tác dụng cũng không nói, đằng này bị nhéo gần chục cái, cuối cùng vẫn ngủ đến chẳng biết trời trăng mây đất.
Điền Chính Quốc oán giận nhìn trần nhà một hồi, sau đó chống mình ngồi dậy. Mấy cái đó dẹp đi, đi học quan trọng hơn.
Cậu vươn vai một cái, tuy rằng lưng có chút không thoải mái thật, nhưng cũng không đến nỗi. Nếu trừ cái này ra thì có lẽ phải nói đây là lần đầu tiên cậu ngủ ngon như vậy, ít nhất là trong thời gian dọn đến ký túc. Bởi vì lúc đầu cậu bị lạ giường, khá khó ngủ, mỗi ngày đều 1-2 giờ sáng mới ngủ được, hôm qua là ngày đầu tiên cậu ngủ sớm như vậy và còn là một giấc ngon lành thẳng tắp.
Nhưng ngồi dậy rồi cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng, cậu về đây bằng cách nào?
Không lẽ là...
Không không không, không có khả năng này, Kim Thái Hanh hắn chỉ hận không thể đá cậu văng cậu ra ngoài vũ trụ, làm sao có thể chịu cực chịu khó vác xác cậu về đây được chứ, chỉ có thể là hai người bạn cùng phòng thân yêu của cậu thôi.
Điền Chính Quốc muốn qua kia nói một lời cảm ơn với Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân đang ngồi quay lưng lại với cậu, nên lật đật mang dép lê đứng dậy. Dép lê ma sát mới sàn nhà, tạo ra chút âm thanh. Cậu vừa phát ra một tiếng động nhỏ như vậy, ngay lập tức nhận được hai ánh mắt kỳ kỳ quái quái của hai người bạn cùng phòng 'thân yêu'.
Vừa gọi hai tiếng thân yêu, sao bây giờ hai người này lại nhìn cậu bằng cái ánh mắt không chút 'yêu' nào hết vậy?
Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt mang một sự phức tạp khó mà nói rõ, cũng có chút nghiền ngẫm, dò xét, nhìn tới nỗi cậu có cảm giác mặt mình bị nhìn đến thủng hai cái lỗ.
Loại ánh mắt này khiến cậu nổi hết da gà da vịt.
Điền Chính Quốc liếc qua liếc lại hai người họ một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng:"...Mặt tôi dính cái gì à?"
Không ai trả lời cậu.
Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục nhìn cậu, biểu cảm một lời khó nói hết, hai người đó dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì.
"Không có gì, cậu vệ sinh cá nhân đi."
Sau đó hai người cáo từ đi trước.
Điền Chính Quốc đừ mặt ra nhìn hai người bọn họ khép cánh cửa lại, dấu chấm hỏi đầy đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương!
FanficTên tác phẩm: Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Couple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook ( Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc ) Tác giả: Quin (Yookanwi5) Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, tình hữu độc chung, thanh thủy văn, HE Văn án: Trường học A kh...