Chương 01: Gió thổi mây bay

338 17 39
                                    

Làn nước ấm áp lướt trên cơ thể làm tâm trạng dần thả lỏng, xua đi cảm giác mệt mỏi của một ngày bận rộn với công việc. Khi thân thể chạm vào chiếc giường êm ái, cảm giác thoải mái ấy càng tăng thêm. Đôi mắt nhắm lại một lúc rồi từ từ mở ra, nhìn lên trần nhà.

Đã một năm trôi qua kể từ khi tôi trở thành trợ lý của Tán Đa. Ban đầu, lúc nhận công việc này, tôi đã vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Hiện tại, thân thể và tâm trí đều mệt đến rã rời. Mỗi ngày, đều ở bên cạnh người mình yêu nhưng lại chẳng thể thể hiện ra điều gì. Gương mặt đẹp đẽ ấy, tôi luôn muốn chạm vào nó nhưng chẳng có can đảm. Vì tôi biết, một khi tôi chạm vào, tất cả mọi thứ trước mặt đều sẽ vỡ ra, những mảnh kính vụn vỡ sắc nhọn không nhân nhượng đâm thẳng vào tay, cứa vào tim tôi, để máu nhuộm đỏ cả ánh mắt. Không phải tôi sợ bản thân bị đau. Tôi chỉ sợ người tôi yêu không còn xuất hiện trong tầm mắt khiến tâm trí tôi tàn lụi.

Gương mặt của Tán Đa chính là gương mặt người trong mộng của tôi. Kể từ khi trông thấy nụ cười cùng đôi mắt cuốn hút đó, mọi ánh nhìn từ tôi đều bị cậu cướp lấy. Trái tim luôn loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến cậu.

Tán Đa vẫn giống như những gì được đánh bóng bên ngoài. Tỏa sáng, bảnh bao, diễn tốt và không làm chuyện gì xấu xa trái với đạo đức và pháp luật. Phương diện tình cảm của Tán Đa vô cùng phức tạp, dường như đã hẹn hò cùng rất nhiều người nhưng cũng lại như chưa từng hẹn hò với ai. Vì những mối quan hệ ấy đơn giản chỉ là hợp tác qua lại hoặc là quan hệ xác thịt.

Ngoài lịch trình làm việc hàng ngày, Tán Đa thường xuyên gọi đến bất chợt kể cả thời gian và địa điểm. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi đang làm cả vệ sĩ của cậu chứ không hẳn chỉ là trợ lý. Tôi có nên đòi thêm tiền không nhỉ? Cậu ấy còn cực kỳ kén chọn, kịch bản vào tay nhiều vô kể nhưng được chọn lại chẳng được bao nhiêu. Tôi cảm thấy dường như cậu ấy đã không còn hứng thú trong việc diễn xuất nữa, hoặc có thể cậu muốn nghỉ ngơi vì đã làm việc cật lực trong khoảng thời gian qua. Hoặc vẫn còn điều gì đó kéo chân cậu ấy lại để cậu tiếp tục công việc này.

Tán Đa thích võ Brazil, có thời gian đều sẽ đi luyện. Cậu thích im lặng trầm ngâm ngồi một góc mỗi khi lòng buồn phiền, thích đi dạo bên bờ biển vào lúc chiều tà cho đến tối mịt, để bóng tối cứ thế dần nuốt chửng lấy cậu. Dường như cậu đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện trong bóng tối ấy. Một thứ mà cậu vẫn luôn hướng đến trong thinh lặng.

Tán Đa không thích làm theo quy tắc người khác đề ra, kể cả những quy tắc ngầm trong giới giải trí. Cậu chỉ làm theo nguyên tắc của bản thân. Cậu ấy không muốn trở thành người tầm thường khuất phục trước những quy tắc vô lý. Mặc dù bản tính ngông cuồng nhưng cậu không hề xem thường bất kỳ ai, dù người đó có thấp cổ bé họng. Cậu luôn làm tốt công việc và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Đây là điểm khác biệt mà ít ai có được. Duy chỉ có một điều khiến tôi bực bội, chính là Tán Đa thích làm phiền lúc tôi nghỉ ngơi.

Rì rì rì. Điện thoại đang đặt bên cạnh bỗng rung lên. Nhìn vào màn hình hiện tên người gọi đến, tôi chỉ biết thở dài. Mới nhắc đã tới, cái tên âm binh này.

Như Gió Bên MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ