Vừa mở cửa bước vào, không khí bên trong đã đối nghịch với sự sầm uất bên ngoài. Những chùm đèn lấp lánh treo trên đỉnh đầu tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, không gian toàn bộ được bao phủ bởi tông màu vàng cam ấm áp. Giọng hát trầm bổng và thánh thót phát ra từ các giai điệu cổ điển, du dương rót vào tai khiến tâm tình trở nên thư thả. Bên quầy pha chế, bóng dáng cao lớn quen thuộc nổi bật, khẽ gật đầu khi nhân viên nở nụ cười niềm nở với anh.
Tôi cất tiếng gọi: "Anh Misaki".
"Riki" Anh quay người nhìn tôi, trên môi là nụ cười ấm áp như tia nắng đầu xuân.
"Tới đây ôm anh nào."
Tôi phì cười nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt chẳng ngần ngại ánh mắt của người khác, giang đôi tay dài với gương mặt vô cùng rạng rỡ. Không đợi tôi tiến lên, anh Misaki đã bước nhanh đến ôm chầm lấy tôi, không hề dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng ôm trọn trong vòng tay anh.
"A, nhớ em quá!!!"
Anh cúi đầu tựa vào vai tôi, thì thầm. Tôi vươn tay vỗ vỗ vào lưng anh thay cho câu chào hỏi: Đã lâu không gặp. Thời gian cứ trôi qua, nhưng anh Misaki vẫn như vậy, luôn dịu dàng và đầy ấm áp.
"Khịt. Ư! Trên người em có mùi gì ấy, lạ lắm."
Bỗng nhiên, anh Misaki khịt mũi rồi đẩy vai tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi cũng hơi chột dạ vì lúc nãy vội vàng quá, không biết chừng đã mặc nhầm chiếc áo bốc mùi nào đấy. Tôi lùi bước, tự ngửi chính mình. Hít vào một hơi. Vẫn ổn mà, còn có mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ chịu.
"... Của người yêu em à?"
"Dạ?"
"Cái mùi ấy, của người yêu em ư?"
"Không, không có."
"Không có? Không thể! Bình thường em chả toả ra cái mùi thế này. Hay em đổi phong cách rồi… không phải, em vẫn vậy mà! Dù chiếc áo này có hơi lạ, nhưng cũng không thể nói một năm qua em không mua quần áo mới đúng không? Vậy thì kỳ quá nhỉ! Chả biết anh đang nói gì nữa, em đừng để ý nhé!"
Thật ra, thời gian qua tôi cũng không có mua thêm quần áo mới, một phần vì quá bận rộn, một phần bởi vì tôi thấy đồ cũ vẫn còn mặc được. Dù sao công việc của tôi không cần quá cầu kỳ, chỉ cần ăn mặc thoải mái dễ hoạt động thôi.
"Ơ… Cổ em bị sao đấy? Bị thương hả?"
"Vâng?" Anh Misaki bỗng dưng trầm mặc, vươn tay chạm nhẹ vào cổ tôi, lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề.
"À, cái này… em bị dị ứng ấy mà."
"Dị ứng? Nhưng sao em lại dán băng cá nhân lên chứ?"
"Em, thấy nó khá kỳ nên, dán lại ạ."
"..."
Một lời nói dối quá đỗi hài hước, nhưng biết sao được. Làm sao tôi có thể nói ra nó, nói rằng đó là dấu vết của cuộc làm tình đầy hưng phấn ngày hôm qua chứ! Anh Misaki chắc sẽ sốc lắm, tôi không muốn anh phải lo lắng cho tôi thêm bất kỳ điều gì nữa.
"Riki này, em vẫn đang sống tốt chứ?"
"Dạ? Em ổn mà."
"Nhưng anh chả ổn tí nào…"
BẠN ĐANG ĐỌC
Như Gió Bên Mây
FanfictionThể loại: 18+, fanfic, SanRi, điên cuồng, yêu thầm, niên hạ. Nội dung: Lực Hoàn là trợ lý của Tán Đa - một diễn viên nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất vượt trội. Bản thân Lực Hoàn luôn cố giấu một bí mật. Đó là việc anh thần tượ...