"Tán Đa, tôi ra ngoài một lát nhé."
"Có việc à? Anh thật sự ổn chứ?"
"Ừ. Tôi có phải người yếu ớt đâu."
"Phải ha, anh còn biết cắn người cơ mà."
Tán Đa xoa đầu tôi và cười khẽ, đứng dậy đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, vươn tay cầm lấy tập kịch bản trên bàn, chăm chú đọc. Chớp mắt đã quay lại dáng vẻ lạnh nhạt, không quan tâm thế sự.
"Anh đi đi, mười phút sau phải quay lại đấy."
Tán Đa từ tốn mở miệng, âm thanh bình lặng của ngày thường lặng lẽ chạy vào tim. Tôi mấp máy đôi môi cùng cổ họng khô khốc mà đáp lại: "Ừ".
Thật lòng, tôi không thể nào theo kịp suy nghĩ của Tán Đa. Có những hành động, lời nói tưởng chừng như là sự lo lắng, quan tâm, những cử chỉ thân mật ấy khiến trái tim rộn ràng mà thổn thức liên hoài. Trên đỉnh đầu, hơi ấm dần tản đi cùng sự dịu dàng mong manh thoáng qua rồi biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Rốt cuộc thì người rơi vào cõi mộng cũng chỉ có tôi mà thôi.
Bước theo con đường hành lang, đi qua những căn phòng nhỏ chứa đầy người. Không khí hôm nay dường như có phần nhộn nhịp hơn thường ngày thì phải. Ở nơi này, Tán Đa giống như một con sói đơn độc, tách biệt với mọi thứ và luôn có những kẻ ở phía sau buông lời vô nghĩa nhưng trước mặt lại mang bộ mặt niềm nở, tươi cười mà chào hỏi.
Nhìn vào miếng dán xiêu vẹo trên cánh tay phải, khóe môi không tự chủ mà nâng lên. Rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ nhưng qua tay Tán Đa thì bề ngoài đã trở nên khó coi rồi. Một người hoàn hảo như vậy, trên phương diện này lại hậu đậu như thế. Tôi cảm thấy miệng mình sắp kéo đến tận mang tai luôn ấy, nếu để Tán Đa nhìn thấy, cậu ấy chắc hẳn sẽ bóp chặt lấy cánh tay cho đến khi mặt tôi nhăn lại mới dừng. Hoặc là, không làm gì cả, không nhìn không động.
Ngón tay chậm rãi xoa lên mặt miếng dán, cảm nhận sự sần sùi trên đầu ngón tay, sau đó khẽ buông.
Cốc cốc. Đưa tay gõ nhẹ lên mặt cánh cửa dày dặn, giọng nói nghiêm nghị của người phụ nữ vọng ra.
"Vào đi."
Người phụ nữ ngồi đối diện cánh cửa, trên người mặc bộ vest đen, đôi mày khẽ nhíu lại, ẩn hiện những vết chân chim nơi khóe mắt, đôi tay không ngừng nghỉ lật qua lật lại tập giấy trên bàn. Xung quanh tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ của sự quyết đoán và khó tính khiến người đối diện phải e dè vài phần.
"Quản lý Trương."
Tôi đè lại cổ họng để âm thanh lọt ra thật thấp.
"Lực Hoàn?"
Quản lý Trương tạm ngừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị cùng giọng nói lạnh nhạt.
"Có việc gì à?"
Tôi bước đến gần, nắm hai tay lại rồi mở miệng.
"Hôm nay ở công ty có chuyện gì đặc biệt à?"
"Sao cậu lại hỏi như thế?"
"Vừa rồi lúc vào công ty có rất nhiều người tập hợp ở lối vào, bảo vệ lại chỉ còn có hai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Như Gió Bên Mây
FanfictionThể loại: 18+, fanfic, SanRi, điên cuồng, yêu thầm, niên hạ. Nội dung: Lực Hoàn là trợ lý của Tán Đa - một diễn viên nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất vượt trội. Bản thân Lực Hoàn luôn cố giấu một bí mật. Đó là việc anh thần tượ...