Chương 12.1: Điều ước đêm Giáng sinh

187 12 20
                                    

Chương đặc biệt mừng Giáng sinh ^^
Chúc mọi người Giáng sinh an lành 😚.

Từng cơn gió lạnh thổi vù vù trên đường, lướt qua tán cây rồi chạm vào từng người trên phố, chui vào bên trong áo trộm cắt đi lớp da thịt tưởng như đã được giấu kỹ càng. Rikimaru khẽ run lên vội rụt cổ lại, kéo chiếc áo hoodie vào sát người và bước nhanh về phía trước. Dòng người qua lại ngày một rộn ràng, người người kéo tay nhau, đùa nói rôm rả. Ánh đèn lấp lánh đủ sắc màu sôi sáng cả bầu trời đêm không sao. Rikimaru chẳng mấy bận tâm, chỉ chăm chăm bước về phía con đường bình lặng trước mắt, bỏ lại những âm thanh náo nhiệt không thuộc về anh. Bóng dáng nhỏ bé ấy cũng dần khuất trong đêm đen.

Lại là một Giáng sinh trôi qua trong đơn độc.

Việc đầu tiên khi Rikimaru bước vào nhà chính là cởi bỏ chiếc áo đã nhuốm sắc lạnh của mùa đông, treo nó lên gọn gàng rồi bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm để hé ra một khoảng nhỏ. Đưa mắt vào chiếc ống nhòm, điều chỉnh phương hướng và một bóng hình quen thuộc từ từ xuất hiện trong tầm ngắm. Anh thở nhẹ ra, khoé môi khẽ nâng lên chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp, niềm hạnh phúc cũng tràn lan trong lòng anh.

Quên mất rằng năm nay anh không còn đón Giáng sinh một mình nữa, anh đã có chú chó nhỏ của anh rồi.

Xoay chỉnh đầu ống nhòm theo chuyển động của chủ nhân căn nhà phía đối diện, nụ cười trên khoé môi Rikimaru càng thêm nở rộ. Trong ánh sáng mang sắc vàng của chiếc đèn kiểu cổ, đôi mắt của Rikimaru chợt phát sáng long lanh tựa như ngôi sao treo mình trên bầu trời đen tối. Ánh sáng vô cùng đẹp đẽ nhưng bao quanh nó lại là sự nguy hiểm khó lường trước được.

Rikimaru lặng im đứng ngắm nhìn người anh yêu, trên khóe môi vẫn luôn ngập tràn ý cười, cho đến khi bóng dáng thân quen bước vào phòng tắm, anh mới đem theo vẻ mặt tiếc nuối mà kéo rèm cửa lại.

Hôm nay Santa sẽ không ở nhà quá lâu, một lát nữa cậu ấy sẽ ra ngoài hẹn hò. Đó là những gì Rikimaru tìm hiểu được vào mấy ngày trước.

Rikimaru ngồi phịch xuống ghế sô pha, sự chán nản chợt kéo đến quây chặt lấy anh. Rikimaru tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt long lanh vừa rồi dần trở nên đờ đẫn, mất đi thứ ánh sáng đẹp đẽ vốn có của nó.

Những suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu rồi ghép lại thành những đoạn ký ức khi xưa. Một năm trước, cuộc gặp gỡ giữa anh và Santa chính là sự sắp xếp tình cờ của định mệnh. Vào lúc anh tuyệt vọng và suy sụp nhất, đã có một bàn tay ấm áp chìa ra, kéo anh khỏi sự dày vò đầy thống khổ suốt bao năm, nội tâm héo tàn nhận lấy hơi ấm của sự sống mà một lần nữa đứng dậy trên đôi chân của mình. Rikimaru lúc đó đã nở nụ cười tưởng chừng đã mất từ lâu, anh cười với đôi mắt chứa đầy lệ, như một kẻ ngốc nhận được viên kẹo ngọt mà hắn yêu thích. Và rồi bóng dáng lờ mờ của lần gặp đầu ấy dần dần in sâu vào tâm trí anh cho đến tận bây giờ, cả lúc nằm ngủ cũng không hề quên đi dáng vẻ tựa thần tiên đó.

Giọng nói khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, Rikimaru giật mình tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt và nhìn về phía phát ra âm thanh lạ lẫm. Trước mặt anh, tivi đang phát một chương trình trò chuyện đêm khuya, những cô gái và chàng trai với khuôn mặt ưa nhìn ngồi nói cười với nhau. Trong thế giới của anh, ngoại trừ Santa ra, chẳng có ai được anh gọi là xinh đẹp cả.

Như Gió Bên MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ