Chương 17: Lơ lửng trên mây (19+)

174 12 50
                                    

Cơ thể chợt nhẹ bâng, lơ lửng trôi theo đám mây bồng bềnh. Sự mềm mại, ẩm ướt cùng hơi ấm toả ra làm tôi say mê không thể rời. Cảm giác thoải mái lan nhanh trên từng đầu ngón chân, từng đốt ngón tay, vội cong eo, vươn người ôm trọn mây kia. Không ngừng mân mê, chà sát vào nhau. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi truyền đến sức nóng như muốn thiêu đốt làn da và cả tận sâu mọi ngóc ngách bên trong, dần dà nở rộ rồi bùng nổ.

Đầu óc trở nên mơ hồ, không rõ là vui sướng hay khổ sở. Có thứ gì đó đang ập tới nhấn chìm tâm trí trống rỗng. Ngọ nguậy thân mình muốn trốn chạy nhưng phía dưới lại là đại dương sâu thẳm, không còn đường lui, cũng chẳng thể tiến về trước.

"Hư ha!!!"

Vòng tay rắn rỏi siết chặt để những tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng mà không kịp đè nén.

"Ứm... Tán Đa!!!"

"Ha! Lực Hoàn, thật nóng!"

"Ư hư..."

"Bên trong, siết chặt lấy tôi... Ức!!!"

Trong khoảnh khắc như lơ lửng trên mây đó chứa đầy nỗi khát khao muốn giữ chặt lấy thứ yêu thích bên mình, niềm vui sướng làm trái tim run rẩy không ngừng, đến tột cùng sẽ tan ra tạo thành sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim. Nếu nắm được sợi dây đó, có lẽ tôi sẽ nắm giữ được trái tim của cậu ấy.

Hơi thở của Tán Đa ôm trọn lấy tôi. Đôi môi mềm mại hút vào một cách mạnh mẽ, đôi lúc lại có chút thô bạo. Cậu ấy dùng đầu lưỡi thăm dò bên trong, đuổi theo và cuốn lấy thứ vừa mềm vừa ướt đầy say mê, nhiệt tình đưa đẩy, xoay tròn rồi lướt nhẹ qua, tiếp tục công cuộc truy đuổi. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi cạn kiệt khí trong phổi mới từ từ rời khỏi đôi môi đang dần sưng lên.

Không đợi tôi ổn định lại nhịp thở hỗn loạn, Tán Đa đã dời môi xuống dưới, đầu lưỡi ấm nóng và ẩm ướt chu du khắp nơi trên da thịt làm dục vọng trong tôi cứ rục rịch khôn nguôi.

"A, Đa... Tán Đa, ha!!!"

"Hư, tiếp tục, gọi tên tôi."

"Ưm, Tán Đa?!!"

Chân trái đột nhiên truyền đến cảm giác tê rần, từ các ngón chân lan dần lên như thể có một đàn kiến đang chạy bền bên trong. Tôi cố dùng sức xoay xoay bàn chân, nhưng Tán Đa lại càng nắm chặt cổ chân tôi và kéo lên trên, bên dưới vẫn đều đặn ra vào. Trong sự cấp bách, tôi ú ớ nói không nên lời.

"... Lực Hoàn?"

"Tán Đa... ứ!!!"

Tán Đa đột nhiên thúc mạnh vào điểm nhạy cảm khiến tôi giật nảy cả người, cậu ấy liếm môi rồi nhìn tôi, hơi thở nặng nề phả ra.

"Ha! Anh sao thế?"

"Chân... chân..."

"Chân?"

"Hức, tê!!!"

Tán Đa dừng lại động tác đâm rút, chớp mắt nhìn tôi rồi dời ánh mắt xuống nơi bàn tay cậu đang siết chặt. Nhận thức được vấn đề, Tán Đa lập tức đặt chân tôi xuống, lòng bàn tay cậu nóng rực lướt qua mu bàn chân rồi nhẹ nhàng nắn bóp, xoa xoa đến các đầu ngón chân. Nhờ vậy mà cơn tê nhanh chóng qua đi, lúc này, tôi mới dám thở mạnh ra từng hơi một.

Như Gió Bên MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ