Chương 07: Cơn đau nhức nhói

131 8 17
                                    

Trên đời, có những chuyện không nên thử chạm vào dù chỉ một lần. Giới hạn cứ liên tục bị phá vỡ. Mỗi lần vượt qua ranh giới đặt ra sẽ lại thêm một lần tự đẩy mình đến đầm lầy đen ngòm đầy mềm lún. Khi ý thức được cũng là lúc nhận ra bản thân đang vùng vẫy khỏi những bàn tay vô hình túm lấy da thịt, không ngừng kéo thân thể chìm sâu xuống dưới. Càng ra sức càng nhanh bị nuốt chửng.

Những dấu vết mờ nhạt còn lưu lại trên cổ là vết tích của cuộc nổi loạn mất kiểm soát. Rõ ràng lúc đó, trong tim cứ nhen nhõm cơn nhức nhối nhưng lại bị phớt lờ bởi cảm xúc hân hoan mà người phía trên mang đến. Đối với người kia, cơ thể vô cùng thành thật. Dù muốn tỉnh táo nhưng trước mắt và cả tận sâu trong lòng đều là mảng mơ hồ, hỗn độn, không ngừng bấu víu vào bất cứ thứ gì bàn tay chạm tới. Khoảnh khắc cơ thể bị thiêu đốt bởi nhiệt độ bên trong lẫn bên ngoài, quằn quại, thống khổ giữa những đắm chìm sung sướng đầy rúng động và cơn đau âm ỉ khi trái tim bị đè ép như muốn vỡ tung. Lần đầu tiếp xúc thân mật mang theo quá nhiều xúc cảm, ập đến khiến thân thể không ngừng run rẩy, giống như cầu xin thêm nữa nhưng cũng như đang sợ hãi mà trốn chạy.

Hai ngày nay, những hình ảnh trần trụi, nóng bỏng cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Đêm đến lại mơ về nó, sức nặng đè ép phía trên khiến cơ thể giống như bị xích lại không thể cựa quậy, thở gấp chấp nhận sự va chạm, vuốt ve. Làm chuyện đó trên xe, đúng là điên rồi! Nếu có người trông thấy thì kéo theo chính là những rắc rối tệ hại cực kỳ khó giải quyết. Phiền phức thật! Cái người gây ra vấn đề lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, giống y lời cậu ta bảo: Làm xong rồi quên thôi. Tốt quá nhỉ! Chỉ có tôi là kẻ bại trận vì cứ mãi bận lòng về nó. Ai bảo tôi thích cậu ta chứ! Có phải tôi nên đi khám mắt không? Để chứng thực, tôi đưa mắt nhìn Tán Đa. Vẫn dùng tốt mà. Cậu ta vẫn luôn cuốn hút như thế, chả thuyên giảm gì cả. Cái bộ dạng thư thả ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay chống cằm thu hút vô cùng. Áo vest đen khoác bên ngoài ôm lấy chiếc áo cổ cao màu đen tuyền và các cơ bắp rắn chắc, quần tây cùng màu với áo vest bao lấy đôi chân săn chắc; ngón tay thon dài đẹp tinh xảo khẽ gõ gõ lên bàn như mời gọi đến vuốt ve và nắm lấy. Ngứa ngáy và khó chịu.

"Anh buồn ị à?"

"Hở?"

"Trông anh cứ như muốn giải quyết ngay tại đây ấy"

Xem kìa! Cậu ta lại dùng vẻ mặt treo nụ cười đẹp đẽ đó chọc điên tôi. Có nên lấy bao trùm đầu cậu ta rồi đánh không nhỉ? Tất nhiên là không thể quên việc trói tay chân lại trước khi hành sự rồi. Nếu không, chưa kịp chạm đến đã bị bẻ cổ mất. Thật ra, tôi cũng muốn thử cảm nhận bắp tay Tán Đa kẹp lấy cổ mình. Chỉ là mong ước nhỏ nhoi của một kẻ si mê cậu mà thôi.

"Hay anh khó chịu ở đâu?"

Chỗ nào cũng khó chịu. Đặc biệt là đầu, muốn vỡ tung rồi đây. Âm thầm thở dài. Dù tôi có khổ sở thế nào, cậu cũng chẳng mảy may bận tâm đến mà, bởi ánh mắt và trái tim cậu đều không nằm ở chỗ tôi. Còn tôi lại đem tim mình dâng cho cậu mặc cậu không cần đến nó. Tôi biết bản thân không nên như thế, nhưng biết rồi thì sao? Phải xem vận may thế nào, thích người đó đến nhường nào mới là quan trọng. Nếu đến mức khắc sâu vào tâm khảm thì khi muốn kết thúc chỉ có mức để vết thương lở loét đến thối rữa mà thôi.

Như Gió Bên MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ