Chương 05: Dáng vẻ xa lạ

119 10 13
                                    

Khung cảnh mờ mịt hiện lên trước tầm mắt rồi từng chút từng chút rõ dần. Dòng nước xanh ngắt, cơn sóng nhỏ nối tiếp nhau tiến vào bờ cát trắng tinh, như vỗ về làn da mềm mịn của thiếu nữ đang ngủ yên. Khung cảnh yên bình và đẹp đến mức không thể rời mắt. Cảm giác thân thuộc như thể bản thân đã đặt chân đến đây rất nhiều lần, có thứ gì đó thôi thúc đôi chân bước đi, tiến về phía trước và để lại dấu vết in trên lớp cát. Cho đến khi bàn chân chạm vào làn nước mát lạnh, con sóng nhỏ đùa vui bên cạnh.

"Anh, sau này không được quên lời hứa của chúng ta đấy!"

Giọng nói trong veo vang bên tai, tôi giật mình quay qua trái rồi lại quay qua phải tìm kiếm bóng dáng của người phát ra giọng nói ấy. Là ai vậy? Tôi thầm nghĩ trong lòng.

"Đương nhiên rồi! Sao mà quên được. Anh đã hứa rồi mà"

Lần này, là giọng nói dịu dàng và mềm mại hơn. Sự đáng yêu bủa vây, kèm theo một cảm giác rùng mình. Cơn gió lạnh bất chợt thổi đến, chạm vào những nơi làn da lộ ra, luồn vào cả bên trong chiếc áo hoodie mà tôi đang mặc. Khẽ rụt cổ lại rồi xoay người. Bóng dáng của hai đứa trẻ bỗng xuất hiện, không biết bọn chúng ở phía sau tôi từ lúc nào. Tiếng nói vừa rồi là từ bọn trẻ sao? Còn có cả tiếng cười khúc khích đâu đây. Dáng vẻ của cả hai dần lộ ra lờ mờ trong ánh sáng mờ ảo trên bờ biển đen tối. Tôi ngẩng đầu lên, bầu trời bây giờ đã tối mịt. Không có trăng, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt ở phía xa. Lạ nhỉ? Hình như trời tối hơi nhanh. Tầm mắt tôi đặt lại vào phía trước. Dù rất muốn nhìn xem bọn trẻ là ai, nhưng tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cả hai. Bầu không khí trở nên đặc quánh và bao trùm xung quanh đó, bóng tối đang vây chúng lại. Thứ tôi nhìn thấy được chỉ là dáng vẻ nhỏ bé đang nắm chặt tay nhau, hướng mặt ra biển. Hình như đang ngắm nhìn thứ gì đó. Hay là đang nhìn tôi?

"Lực Hoàn"

Có ai đó đang gọi tên tôi, nhưng tôi vẫn bất động không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt. Một cảm giác khó thở và ớn lạnh kéo đến.

"Lực Hoàn, em ở đây"

Người nọ lại tiếp tục gọi tên tôi, giọng nói này... Tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh, người xuất hiện ở đó khiến tôi phải bàng hoàng.

"Tán Đa, sao cậu lại ở đây?"

Tán Đa lội trong dòng nước tiến nhanh về phía tôi, nước vì chuyển động của cậu mà bắn tung tóe. Làm thế nào mà cậu ấy có mặt ở đây được nhỉ?

"Không phải cậu đang ở bữa tiệc..."

Đúng rồi, bữa tiệc. Mình nhớ bản thân ngồi trong xe, nghĩ về gia đình. Sau đó... mình chưa đón Tán Đa về mà. Mình đến đây từ lúc nào chứ? Có điều gì không đúng ở đây. Nơi này là đâu? Tôi quay vội lại về hướng ban nãy. Trống không. Hai đứa trẻ vừa rồi còn ở đây, giờ không thấy nữa.

"Lực Hoàn, anh..."

"Tán Đa, cậu có nhìn thấy hai đứa bé vừa mới ở đây không?"

Giọng tôi mang đầy sự gấp gáp. Hoảng loạn. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

"Không thấy. Em chỉ thấy anh thôi"

Như Gió Bên MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ