Chương 11: Mùi hương quyến rũ

173 10 23
                                    

Nếu mùi hương có thể biểu thị cho một ai đó thì có lẽ sẽ không có mùi hương nào phù hợp với Tán Đa. Không có mùi hương nào hoàn toàn là thanh khiết, cũng không có mùi hương nào gọi là quyến rũ hoàn hảo. Nhìn lại đống quần áo được gấp gọn trong ngăn tủ, tôi lại nhớ về hương thơm dịu nhẹ trên người cậu ấy, nó vấn vương nơi đầu mũi, xoa dịu đi sự mệt mỏi trong tôi. Một mùi hương thanh mát vô cùng riêng biệt khiến tôi say đắm mỗi khi đến gần.

Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt. Nhưng hình như không được như vậy thì phải.

Vừa gặp Tán Đa, thứ mà tôi cảm nhận được trước khi kịp cảm thán vẻ đẹp hôm nay của cậu ấy lại là mùi hương khác lạ đang bao trùm lấy cậu, không hề dịu nhẹ và cũng chẳng hề dễ chịu như thường ngày.

Là của ai vậy? Mới sáng sớm mà trên người Tán Đa đã có mùi của ai đó rồi. Chả lẽ tối qua, cậu ấy với người kia đã… vì vậy nên mới bảo mình về trước ư?

Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu làm lòng tôi dấy lên sự phiền muộn. Thật không hiểu nổi! Rõ ràng Tán Đa là người bảo sẽ chờ câu trả lời của tôi, vậy mà tôi chưa trả lời thì cậu ta đã ở cùng người khác rồi. Hay là cậu ta chỉ thuận miệng nói đùa thôi nhỉ? Làm mình cứ mãi nghĩ về nó, lo lắng đủ thứ. Mà cũng phải, mình lâu như vậy chưa có trả lời lại thì có khi cậu ấy xem như đùa vui thôi.

“Hôm nay anh sao thế?”

Giọng nói chậm rãi mang theo chút lười nhác vang bên tai. Tôi ngẩng đầu và trông thấy Tán Đa với điệu bộ khoan thai đang chăm chú nghiên cứu kịch bản như thể chưa hề mở miệng nói một lời. Điều này càng làm tôi thấy bực hơn mà thôi.

Sự hơn thua trong lòng trỗi dậy, chớp mắt một cái lấy lại tinh thần rồi ung dung đáp lời.

“Có sao đâu”

“Không có sao mà anh cứ nhìn tôi như muốn nói cái gì đó. Hay mặt tôi dính gì à?”

Tán Đa bỏ tập kịch bản xuống bàn, chống cằm và nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt cậu tựa như đèn pha chiếu rọi soi sáng đến hết thảy mọi ngóc ngách tối tăm sâu thẳm bên trong. Tôi bất giác mất đi sự tự nhiên, ngọ nguậy ngón chân được giấu trong đôi giày thể thao. Nhưng cũng thật lạ vì hôm nay Tán Đa đột nhiên quan tâm đến bộ dạng của tôi thế nào. Bình thường dù tôi có xụ mặt xuống đất cậu ấy cũng giả vờ như không thấy mà thôi. Tâm trạng hôm nay của Tán Đa có vẻ tốt nhỉ, là vì hôm qua vui vẻ với người kia sao?

Tôi dời ánh mắt đặt vào tập kịch bản trên bàn, nhẹ trả lời.

“Không có”

“Vậy thì làm sao đó? Từ lúc gặp nhau đến lúc vào thang máy rồi cho đến khi bước vào phòng nghỉ, vẻ mặt anh rất lạ. Bộ tôi làm gì có lỗi với anh à?”

“Không có”

“Hay là do tối qua tôi để anh về một mình?”

Tán Đa nâng tông giọng, cất đi vẻ lười biếng nhìn tôi chằm chằm. Còn nhìn nữa ư? Bày ra bộ mặt không biết gì đó thật khiến người khác bực mình mà.

“Không phải, cậu nghĩ gì vậy, tôi chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“Không có gì… cậu đừng bận tâm”

Như Gió Bên MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ