Từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ mang theo cơn gió mát lành thổi tung mái tóc của người trước mặt. Ánh chiều tà phủ lên bóng dáng cao lớn, ôm trọn lấy cơ thể cậu nhưng cũng giống như đang trở lại nơi nó thuộc về mà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp, đẹp đẽ đến mức người khác không dám chạm vào vì sợ khung cảnh tuyệt đẹp này sẽ biến mất trong tầm với. Cuối cùng chỉ còn lại khoảng không vô định không thể chạm được khiến trái tim run rẩy không ngừng.
Có phải vì đã nếm được mùi vị của sự gần gũi thân mật nên khi quay về với thực tại lại thấy tiếc nuối. Dù cho bản thân bị sự mềm yếu trong nội tâm chiếm lấy, không kịp che giấu, không kịp phòng bị. Cảm giác da thịt bỏng rát khi thân thể cả hai tiếp xúc vào nhau vẫn còn rõ mồn một. Ngay tại khoảnh khắc Tán Đa cầu xin tôi chạm vào cậu, tôi đã rất muốn ôm chặt lấy cậu, ôm lấy cậu thật chặt, thật chặt, để cậu tan chảy trong vòng tay tôi. Để cậu lắng nghe nhịp đập trái tim vẫn luôn dành riêng cho cậu.
Đầu cúi xuống đầy nặng trĩu, tâm trí vẫn đang lưu giữ bóng hình người tôi thương. Khi ánh mắt vô tình chạm vào dấu chân lớn in sâu trên cát, tâm tình bỗng chốc thả lỏng. Và rồi đôi chân như có gì thôi thúc, chầm chậm ướm lên một cách nhẹ nhàng như đứa trẻ đầy thích thú khi khoác lên bộ quần áo mới mẹ mua cho. Bồi hồi và xao xuyến. Bàn chân nằm gọn bên trong khiến trái tim chợt rung lên. Cứ thế diễn ra rồi lặp đi lặp lại. Hai bước, ba bước, năm bước, mười bước... lòng dần thấy bình yên. Mãi đến khi đầu va phải thứ gì đó vừa cứng vừa mềm. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc cầm vô cùng sạch sẽ và gương mặt Tán Đa hiện lên trong gang tấc lúc cậu cúi xuống nhìn tôi.
"Ớ"
Mãi chìm đắm trong cảm giác được cậu nâng niu và bảo vệ, tôi lơ đễnh va vào người cậu mà không hề hay biết bản thân đã vượt ranh giới an toàn. Khoảng cách của cả hai đột ngột kéo gần lại khiến trái tim thổn thức, miệng bỗng khô khốc, đôi môi mấp máy muốn xoa dịu cảm giác rung động trong lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tôi thấy hình bóng của chính mình, lặng thinh và đơn độc, như một dấu hiệu báo trước cho kết quả của cuộc gặp gỡ này. Những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Rất muốn... rất muốn chạm vào cậu.
"Lực Hoàn, mắt dùng để nhìn chứ không phải để trưng"
Giọng nói ổn định từ người đối diện kéo tôi tỉnh táo lại, bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Vội vàng lùi hai bước, phản ứng muộn màng mới chợt nhận ra còn có thứ phải che giấu. Mong rằng Tán Đa không để tâm tới bước chân đang có điều khác thường của tôi.
"Tại cậu dừng đột ngột quá thôi"
Tôi cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhìn qua vai cậu rồi nhìn đến khoảng không phía sau, tâm trạng có chút căng thẳng, lo sợ tâm tư của mình sẽ bị phát hiện. Tôi cũng không biết dạo gần đây bản thân bị sao nữa, cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lại như mong đợi cậu sẽ phát hiện ra điều gì đó từ trong tôi. Đến chính tôi còn không hiểu rõ bản thân mình nữa rồi. Vừa sợ bị cậu nhìn thấu nhưng cũng vừa muốn cậu biết những suy tư trong lòng, mong mỏi sự vỗ về xoa dịu từ cậu.
Tán Đa không nói thêm gì, quay đầu hướng mắt về phía mặt trời đang dần lặn xuống biển. Không gian liền quay lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Đột nhiên, cậu cất giọng hỏi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như Gió Bên Mây
FanfictionThể loại: 18+, fanfic, SanRi, điên cuồng, yêu thầm, niên hạ. Nội dung: Lực Hoàn là trợ lý của Tán Đa - một diễn viên nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất vượt trội. Bản thân Lực Hoàn luôn cố giấu một bí mật. Đó là việc anh thần tượ...