Chương 13: Mặc cho hơi thở cuốn lấy nhau (19++)

272 19 28
                                    

Bàn tay ấm nóng mơn trớn từ eo đến bụng, xoa xoa vùng quanh rốn rồi chuyển dần xuống dưới, trượt đến nơi riêng tư, ngừng trong giây lát lại luồn vào trong, quấn chặt lấy đùi. Đầu ngón tay nhấn nhẹ lên da, móng tay cào lấy chúng rồi xoay xoay đôi vòng, sau đó, khẽ gõ những nhịp điệu đầy mời gọi và mê hoặc như thể đang nhảy múa trên những phím đàn piano. Từng tấc da dần trở nên bỏng rát, rõ ràng đang được vuốt ve và chà xát nhưng cảm giác ngứa ngáy chẳng hề nguôi ngoai. Sự khó chịu khi không gãi đúng chỗ ngứa khiến thân thể căng lên. Khẽ cựa người, tấm lưng áp sát vào bờ ngực rộng lớn, muốn nhận thêm nhiều sự động chạm hơn. Tán Đa ôm chặt lấy tôi, vừa liếm mút phần cổ và tai, vừa động đậy ngón tay, vuốt ve và xoa nắn. Đầu óc mơ hồ, chỉ cảm nhận được cái lành lạnh, nhớp nháp và sự kích thích không ngừng từ bên trong lẫn bên ngoài, cả tiếng lép nhép ngày một rõ ràng như gần kề bên tai. Thân thể cứ run lên mỗi khi Tán Đa nhấn vào điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong khiến tâm trí tê dại đến mức hoàn toàn trở nên trống rỗng.

Bấu víu lấy ga giường và cắn chặt vào môi, bên tai là tiếng thở đầy nặng nề của Tán Đa kèm theo hơi nóng phả ra khiến đôi tai dần thấy bỏng rát.

"Lực Hoàn..."

"Hưm..."

"Mềm quá!"

"..."

"Cắn tốt thật đấy! Hừm..."

"..."

"Ha, Lực Hoàn"

Âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng của người tôi thương mang theo sự mê hoặc kéo tôi đến bờ vực của đại dương mênh mông, chỉ cần lùi thêm nửa bước sẽ bị con sóng lớn nhấn chìm trong tích tắc.

Thời gian chầm chậm trôi, tôi lơ lửng trong mớ hỗn độn của cảm xúc. Đột nhiên, phía dưới trở nên trống trải và rồi có thứ gì đó to lớn và nóng nảy hơn đang muốn chen vào bên trong, nó đang ra sức chui vào. Tôi chỉ kịp cảm nhận cảnh vật xung quanh quay cuồng, cơn đau kéo ập đến tưởng chừng như cơ thể bị xé ra làm đôi, bên trong căng lên mà thít chặt lại, cắn mạnh đầu vật thể lạ ngăn chặn nó tiếp tục tiến vào. Vội há miệng hít thở và nước mắt chực chờ tuôn trào, nhắm chặt mắt lại rồi cắn mạnh vào môi nhằm dời đi sự chú ý khỏi cơn đau đớn kinh hồn cùng cảm giác căng trướng đầy lạ lẫm.

"Ư hức!!!"

Thật sự rất đau!

"Khức, Lực Hoàn, đừng cắn mạnh thế!"

Bàn tay Tán Đa chui vội vào trong áo, đến bên ngực mà xoa nắn, bóp kéo đầu ngực. Bàn tay còn lại luồn xuống phía dưới, nắm lấy thằng nhỏ rồi vuốt ve, xoa dịu. Phía sau, cậu ấy lại ra sức liếm mút ở cổ và tai, gặm nhấm từng tấc da thịt làm chúng càng trở nên ẩm ướt và nóng rát vô cùng. Cơ thể như nằm trong lò thiêu, cứng đờ mặc cho ngọn lửa ập tới xâm chiếm xác thịt khiến ý thức dần lụi tàn.

Hơi thở của người phía sau ngày một dồn dập và hỗn loạn. Tôi biết Tán Đa không hề dễ chịu, cậu ấy cũng hiểu nếu cứ tiếp tục đứng im thế này thì chẳng thể nào xong chuyện được.

"Lực Hoàn"

Tán Đa gục đầu vào vai tôi rồi lẩm nhẩm.

"Chim nhỏ sắp đứt rồi!"

Như Gió Bên MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ