Chương 20: Như nhau cả thôi (18+)

144 10 20
                                    

Sau khi nhận sự vỗ về nhiệt tình từ Tán Đa, nhịp thở nơi lồng ngực đã dần ổn định, tưởng mình nghe nhầm nên tôi đã hỏi lại: "Cậu, vừa nói gì cơ?"

"Tôi bảo, tôi cương rồi."

"..."

"Lực Hoàn, anh cũng cương rồi này."

"Hả?"

"Anh thích bị tôi liếm ngực thể hửm?"

"Ưm!!!"

Trong khi tôi vẫn đang bần thần vì cảm giác xấu hổ còn tồn đọng lại, Tán Đa nhanh nhẹn luồn tay xuống dưới, nắm lấy thằng nhỏ đã ngóc đầu dậy từ lúc nào mà tôi chẳng hay. Cơ thể khẽ giật vội vươn tay tóm lấy bàn tay đang xoa nắn và chà xát tại nơi đũng quần, nhìn dáng vẻ hiên ngang ngẩng đầu ấy mà tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

Ha! Nói đâu xa, chẳng phải mình cũng là biến thái sao? Bị liếm ngực mà phía dưới lại cương cứng lên thế này, đúng là biến thái thật mà!

Lồng ngực Tán Đa phập phồng, vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy dương vật của tôi. Cậu ấy cúi đầu, nhìn vào nơi đó không rời. Đột nhiên, Tán Đa dùng sức siết eo tôi kéo sát về phía trước, đồng thời, cậu ấy nhích người lên, đè ép hai thằng nhỏ đang bừng bừng khí thế vào nhau.

"Ức!!"

Tôi bấu chặt lên vai Tán Đa và cắn môi. Cậu ấy bỗng động eo, vừa lui ra một chút liền lập tức đẩy mạnh về trước, không ngừng chà sát ở dưới háng. Sức nóng lan tỏa rồi hoà quyện vào nhau dù cho cách lớp quần, âm thanh cọ xát của vải đánh trực tiếp vào đôi tai nóng bừng. Tất cả mọi thứ, từ thị giác, xúc giác cho đến thính giác đều tạo ra sự kích thích tột độ. Tôi ôm lấy vai Tán Đa, ngửa cổ về sau, thở hồng hộc.

"Lực Hoàn."

"Ha hộc!!!"

"Vốn dĩ, tôi không muốn chạm vào anh thế này đâu."

Phù! Tôi kìm nén cảm giác hưng phấn muốn bắn tinh, nhìn xuống nơi giọng nói trầm khàn vừa phát ra và giật mình khi thấy vẻ mặt của Tán Đa hiện tại. Cậu ấy ngẩng đầu, đối mắt với tôi, đôi môi khẽ hé ra nhếch lên một đường cung tuyệt đẹp, đôi mắt mê ly sáng bừng như ngọn lửa cháy rực trong đêm tối. Ánh mắt chứa đầy ham muốn mãnh liệt đến mức tim tôi giật lên và ngừng đập vài nhịp.

Chết tiệt! Xém chút nữa là tôi đã đầu hàng khi nhìn vào ánh mắt chứa đầy dục vọng đó rồi.

Quá mê ly! Quá kích thích!

"Ha!" Tán Đa thở mạnh ra, hơi thở nóng hổi thổi vào mặt tôi, tiếp tục nói: "Vì anh là người làm sai mà, nên tôi định sẽ không chạm vào phía dưới của anh, cho đến khi anh tự mình mở rộng chân cầu xin tôi đâm vào."

"..."

"Tôi muốn anh, phải khóc lóc cầu xin tôi, đâm dương vật vào trong."

"..."

"Rên rỉ mở chân ra và không ngừng khóc xin tôi giã thật mạnh vào cái lỗ dâm đãng này, nức nở xin xỏ tôi thúc thật sâu và bắn tinh ngập tràn trong lỗ nhỏ tham lam, cứ cắn mút không buông."

A! Làm sao đây? Dù không biết tôi đã làm sai chuyện gì, nhưng mà, ngay giờ phút này, tôi chỉ muốn lao vào Tán Đa và vồ lấy cậu ấy, ngậm mút đôi môi thơm mềm kia và cần cổ trắng muốt ấy, gặm nhấm rồi nuốt chửng tất cả vào bụng, không chừa lại bất kỳ thứ gì.

Như Gió Bên MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ