Chương 03: Trái tim loạn nhịp

106 9 14
                                    

Trong căn phòng yên tĩnh, đối nghịch với sự ồn ào và bận rộn bên ngoài, tôi xem lại lịch trình của Tán Đa. Không có nhiều mốc thời gian nhưng lại là sự kéo dài liên tục, nhìn thôi cũng đã đủ mệt. Lướt Weibo để xem tình hình. Tạm thời yên ổn. Vào siêu thoại của Tán Đa, mọi người đang bàn luận sôi nổi, tò mò về tạo hình hôm nay của cậu ấy. Ừm, tôi nhớ lại khoảng thời gian sáng sớm và khóe môi bỗng chốc cong lên.

Cạch. Giọng nói mềm mại, ngọt ngào kèm theo sự phấn khởi truyền vào trong phòng.

"... Tán Đa, anh quả thật là một quái quật diễn xuất! Em thật sự bị cuốn vào trong đôi mắt chứa chan tình cảm của anh. Giống như anh chính là người đó vậy"

"Nhập tâm vào nhân vật là điều cần thiết với diễn viên"

Trái với sự phấn khích của cô gái, Tán Đa lại đáp bằng giọng điệu lạnh nhạt. Cô gái không hề tỏ ra thất vọng mà tiếp tục nâng tông giọng.

"Đúng rồi, nhưng anh còn hơn thế nữa"

"..."

Cô gái có dáng vẻ xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Dương Mẫn là bạn diễn của Tán Đa, một diễn viên trẻ và đầy triển vọng. Cô ấy tuy bước vào nghề không lâu nhưng đã có vài tác phẩm nổi bật và nổi tiếng hơn hẳn với những người vào cùng lúc. Khả năng diễn xuất khá ổn định. Tính cách nhẹ nhàng và đáng yêu.

"Anh biết không, em thật sự rất ngưỡng mộ anh, anh Tán Đa là thần tượng của em đó. Lúc nghe tin nam chính là anh, em vui đến phát khóc. Được diễn chung với anh là mong ước ấp ủ từ lâu của em. Từ lúc mới vào giới giải trí, em vẫn luôn ao ước điều này. Bây giờ... cứ như một giấc mơ vậy"

Giọng điệu phấn khởi rồi lại trở nên ngập ngừng, mang theo chút run run khi nói đến mong ước của bản thân. Người khác nghe thấy cũng sẽ cảm động bởi vì giọng nói cùng gương mặt xinh đẹp mang vẻ dịu dàng và mỏng manh đó. Dương Mẫn, lúc mới vào đoàn còn tỏ vẻ e dè, nay đã không kìm nén được sự yêu thích mà vẫn luôn lẽo đẽo theo sau Tán Đa, không ngừng tán dương cậu. Chỉ mới chưa được một tuần, sự ngưỡng mộ mãnh liệt đã tràn ra khỏi khóe mắt của cô gái. Có một cảm giác khác lạ trong tôi, cảm thấy bản thân dường như đã đánh mất đi thứ gì đó.

"A, anh Lực Hoàn, xin chào ạ!"

Dương Mẫn nở nụ cười niềm nở khi trông thấy tôi. Tôi mỉm cười đáp lại, một nụ cười xã giao thông thường.

"Anh Lực Hoàn, hôm nay anh Tán Đa diễn xuất vô cùng tuyệt vời..."

Dương Mẫn cong đuôi mắt, nắm hai tay lại, cơ thể như muốn nhảy múa. Sự kích động vẫn không thuyên giảm khi biết đến sự tồn tại của tôi. Lần đầu gặp nhau, cô gái này đã bảo nhìn tôi như một diễn viên ưu tú vậy. Tôi cứ nghĩ chỉ là một câu nói đùa, không ngờ hiện tại lại thể hiện thân thiết quá mức thế này. Không phải tôi có chứng sợ giao tiếp hay gì, chỉ là tôi không muốn tiếp xúc nhiều với diễn viên. Đối với tôi, một mình Tán Đa là đủ rồi.

Mắt thấy Tán Đa đang đến gần mình, tôi vặn nắp chai nước suối rồi đưa cho cậu. Tán Đa ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay nhận lấy nó. Yết hầu cậu lên xuống nhịp nhàng theo từng ngụm nước mà cậu nuốt vào. Nhân viên hóa trang từ ngoài bước vào, sửa lại lớp trang điểm. Dương Mẫn bên cạnh vẫn không ngừng tán thưởng về diễn xuất hôm nay của Tán Đa tuyệt như thế nào, như thể nói đến một vị thần nào đó có phép thuật thay đổi hình dạng và bản chất của mình. Tò mò. Dù tôi đã trông thấy sự tuyệt vời ấy của cậu qua những bộ phim trước, nhưng lần này, có vẻ khác hẳn, còn hơn thế nữa sao? Tôi thật sự rất mong chờ được xem nó.

Như Gió Bên MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ