Ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn đến lớp kính đen của cửa xe ô tô, trong đầu hồi tưởng lại câu chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Tò mò là một thứ cuốn hút đầy nguy hiểm đối với kẻ đang yếu thế hơn.
Ngày diễn ra tiệc đóng máy bộ phim "Hóa ra em vẫn luôn ở đây". Trên đường đi đến bữa tiệc, Tán Đa ngồi ở ghế sau, bắt chéo chân và chống cằm hỏi tôi.
"Sao không thấy anh về thăm gia đình anh nhỉ? Nhà anh ở đâu vậy?"
"Gia đình tôi đang sống ở Nhật Bản"
Bất ngờ thật đấy! Ở cạnh nhau hơn một năm mà giờ cậu ta lại hỏi tôi câu này. Chả lẽ cậu không xem qua thông tin của tôi à?
"Vậy trước đây anh vẫn luôn sống ở Nhật sao?"
"Ừm, sống cũng được mười mấy năm rồi"
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu trong xe đã được điều chỉnh rồi nhìn lại làn đường. Dáng vẻ Tán Đa ngồi yên phía sau thật sự rất cuốn hút. Hôm nay, cậu không vuốt tóc lên, không mang vẻ trưởng thành nhưng sự nam tính vẫn toát ra bên ngoài thông qua đường nét và cơ bắp trên cơ thể. Chiếc áo sơ mi màu đen có cổ khoét sâu xuống dưới để lộ ra nốt ruồi trước ngực, vô cùng quyến rũ. Quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, giày da sáng bóng dù mang trên mình màu đen của sự lặng thinh. Áo khoác dạ màu đất dài tới đầu gối trùm lên vai một cách hững hờ. Tôi nghĩ, chỉ cần cậu chuyển động thân trên là chiếc áo sẽ rơi ra ngay. Dù vậy, nó cũng khá nghị lực.
"Vậy là lúc nhỏ anh sinh ra và sống ở đây, mười mấy tuổi thì qua Nhật định cư"
Gật đầu.
"Thế đâu phải là 'vẫn luôn sống ở Nhật' chứ"
"..."
Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của cậu. Buồn cười đến thế à? Chỉ là chút nhầm lẫn về nghĩa từ ngữ thôi mà.
"Sao anh lại về đây làm trợ lý cho tôi?"
Đương nhiên là vì cậu rồi. Nhớ lại thì, lúc đó mình đang lướt siêu thoại, thấy mọi người hò nhau đi ứng tuyển trợ lý cho cậu. Tò mò nên đã nhấn vào đọc bài tuyển dụng từ công ty, sau đó không hiểu sao lại nộp đơn ứng tuyển. Tệ hơn nữa là tôi đã nói dối gia đình bay sang đây khi lọt qua vòng sơ tuyển đến vòng phỏng vấn trực tiếp. Tôi thề là lúc tôi nhận được thông báo trúng tuyển, tôi hoang mang đến bàng hoàng như thế nào. Tôi không thể tin được bản thân mình đã làm ra tất cả những việc điên rồ đó với trạng thái không tỉnh táo. Rất mơ hồ. Cuối cùng, tôi đã nghỉ công việc văn phòng hiện tại để tiến đến giấc mộng của tôi.
"Sao anh lại làm trợ lý của tôi?"
Giọng nói của cậu làm tôi bừng tỉnh khỏi những hồi ức ngây ngô. Tôi đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu một lần nữa, trông thấy khóe miệng cậu nâng nhẹ.
"Chỉ là... tôi thích làm công việc này. Trùng hợp đúng lúc cậu cần, trùng hợp tôi được nhận"
Đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi.
Tán Đa chớp mắt một cái, khóe miệng càng thêm cong. Tôi không biết cậu đang nghĩ điều gì trong đầu. Tôi thật sự chẳng thể nào hiểu được cậu. Một câu hỏi bỗng chốc hiện lên như đã đợi sẵn ở đó từ lâu, thúc giục tôi mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như Gió Bên Mây
FanfictionThể loại: 18+, fanfic, SanRi, điên cuồng, yêu thầm, niên hạ. Nội dung: Lực Hoàn là trợ lý của Tán Đa - một diễn viên nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất vượt trội. Bản thân Lực Hoàn luôn cố giấu một bí mật. Đó là việc anh thần tượ...