Từ chap này trở về sau mình sẽ xưng Taehuyng là hắn nha.
_________________________
Joen Jungkook, cậu đi lang thang ở một góc phố, hỏi hết người này người kia nhà của anh họ nhiều năm xa cách của mình đang ở Busan. Vì đã quá lâu hai người không liên lạc với nhau nên tung tích của cả không ai biết.
Đến một ngã tư, Jungkook nhìn bên kia đường là một tiệm hoa nho nhỏ và rất dễ thương, tiệm hoa được trang trí một cách đơn giản nhưng lại tạo ra vẻ nổi bật khiến ai nhìn cũng cảm thấy xinh đẹp một cách lạ thường. Từ bên kia đường cậu nhíu mi mắt lại nhìn rõ ông chủ tiệm hoa đó chính là Kim Namjoon.
Từ trên mắt cậu, nước mắt của sự hạnh phúc lại chảy xuống, Jungkook chạy nhanh qua bên kia đừng đứng trước cửa tiệm mà nhìn người trước mắt. Có lẽ Namjoon vẫn đang cần cù làm việc mà không chú ý tới cậu.
" Kim Namjoon... "
" ? " - Anh nhìn lên thì thấy Jungkook với bộ dạng lừ đừ, nhớp nháp, trông giống như đã làm việc gì đó quá sức.
" anh à, anh không nhớ tới em sao, Joen Jungkook đây " - cậu đứng ngây đó kêu anh lần thứ hai
" Joen Jungkook sao? "
Nghe tới tên này, anh liền lao ra mà ôm chặt cậu vào lòng, hết ôm lại nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt của người trước mắt mà nhìn cho rõ. Hai người đã 8 năm không gặp nhau rồi, thời gian này đối với một còn người là quá lớn, cả hai vì một lý do mâu thuẫn nào đó đã xa nhau.
Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, nhìn Jungkook bây giờ thật thảm thương.
" Ai làm em ra nông nỗi này vậy Kook, thằng Taehuyng đúng không! "
" Anh đừng nhắc tới hắn nữa, xin anh, em không muốn phải nghe cái tên ấy một giây phút nào cả. Thời gian qua như thế là quá đủ rồi, em thật ngu xuẩn khi dâng cả thanh xuân cho hắn ta "
Tìm thấy chỗ dựa tinh thật, không kiềm được nước mắt mà những giọt lệ cứ lăn dài ra dưới khuôn mặt đáng thương ấy.
" Không sao rồi Jungkook...có anh ở đây rồi, em đừng sợ bất kì ai nữa "
" Hức-hức Namjoon à... "
Chưa nói hết câu thì Jungkook đã ngất đi vì quá mệt nỏi, cậu kiệt sức mà ngã lên trong lòng anh. Bất giác Namjoon hoảng hốt mà đưa cậu vào nhà, vội lấy điện thoại để gọi cho bác sĩ riêng của mình. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Jungkook cũng khiến anh xót xa không thôi. Nếu lúc trước anh dũng cảm nói lên lòng mình thì người bên cạnh cậu bây giờ chính là anh chứ không phải Taehuyng rồi.
Nhưng Namjoon không dám thổ lộ điều đó, anh biết trong lòng cậu chỉ có mỗi Taehuyng mà thôi, nhìn ánh mắt của cậu trao cho hắn thì đã nói lên tất cả rồi. Nếu người mình thương được hạnh phúc thì anh cũng một lòng chấp nhận.
_____________
15 phút sau bác sĩ riêng của anh cũng đã đến, không nhanh không chậm Namjoon đã kéo bác sĩ vào bên trong để xem tình hình của Jungkook. Nhìn người bệnh nằm la liệt xanh xao như thế này ông cũng không khỏi bất ngờ, bàn chân của cậu đã sưng tấy lên vì chạy quá lâu.
" Em ấy sao vậy bác sĩ? ".
" Tại sao người bệnh lại ra nông nỗi như vậy thế? cậu ấy cần phải nhập viện gấp nếu không thì sẽ rất ảnh hưởng đến tính mạng ".
" Ông có thể cho tôi biết em ấy bị sao không ".
" Cậu ấy...bị ung thư giai đoạn hai rồi... "
" Gì cơ, ung thư giai đoạn hai sao, sao có thể được "
Nghe tới đây thôi khiến tinh thần anh đã hốt hoảng không thôi, bé nhỏ của anh phải sớm ra rời xa nơi này rồi sao, anh không cho phép điều đó xảy ra nhưng cũng không thể nào làm được gì. Vì anh biết ung thư không thể chữa được...
______________
Ở bên phái Taehuyng nhờ định vị trong điện thoại cậu mà hắn cũng đã tìm tới được nhà Kim Namjoon. Đứng trước ngôi nhà ấy, Taehuyng hít một hơi thật sâu rồi bước vào hùng hổ như muốn dành lại người của mình vậy, nhìn cậu đã nằm trên giường của người đàn ông khác thì máu của hắn như dồn lên não. Lại một lần nữa không kiềm được cảm xúc, hắn lôi cậu dậy mà trách móc, mặt kệ người trước mắt đang đau đớn như thế nào.
Bị lôi đột ngột như vậy cũng khiến cậu từ cơn mê màng mà tình giấc hẳng, nhìn hắn thôi cũng khiến cậu sợ hãi mà cầu xin khóc lóc trông rất xót thương.
" Kim Taehuyng? "
" Con mẹ nó, tôi tưởng em đang ở đâu, không ngờ lại nằm trên giường thằng khác. Tôi đã xót thương cho em nhưng không, điều tôi nghi ngờ là phải, em không trong sạch như tôi tưởng, toàn là thứ dơ bẩn hèn hạ, vậy mà mất công tôi đã từ Seoul đến tận đây để thấy em nằm trong nhà của thằng khốn khác ".
" Tôi không thỏa mãn được em sao Joen Jungkook, em cần ai thao em đến chết sao, được rồi chiều theo ý em, tôi sẽ cho vệ sĩ của tôi thao em đến chết mới thôi... "
" ... "
" trả lời đi em sợ à "
Cậu không vội giải thích cho hắn nghe, vì biết thế nào Taehuyng cũng không bao giờ tin tưởng cậu đâu, lúc nào cậu giải thích cũng chỉ bị coi là phiền toái và trẻ con mà thôi. Jungkook ngước mặt lên, đôi mắt vô hồn nhìn khuôn mặt của hắn, môi của cậu không còn đỏ hồng như lúc trước mà nó đó nhạt đi rất nhiều và nứt nẻ.
Cậu từ tốn thốt ra những lời nói đã giấu trong tim bấy lâu nay, lời nói ấy khiến người ta cũng phải chua xót trước hoàn cảnh bi thương của cậu, bây giờ có chết Jungkook cũng mãn nguyện mà theo ý trời...vì mình sinh ra là một sai lầm quá lớn.
Cổ họng của cậu đã khô, nói ra còn làm nó đau thêm cũng không được ít lợi gì, nhưng cũng phải nói lời cuối để tạm biệt nơi địa ngục trần gian này cơ chứ.
" Anh có hội hận không Taehuyng, biết trước kết cục như thế này em sẽ không dành cả lòng mình yêu anh đâu ạ. Trong mối quan hệ này anh chưa từng tin tưởng em một lần, haha... cũng phải thôi ai lại đi tin tưởng kẻ thay thế cơ chứ ".
" Em... "
Hắn cứng đờ trước câu nói của cậu, đúng vậy, từ trước tới giờ lòng tin của hắn cho cậu chưa từng có dù chỉ là một chút. Kim Taehuyng hắn có cái ' tôi ' của mình quá lớn, không chịu thuyết phục mà vẫn lôi cậu ra xe mà đẩy mạnh xuống ghế sau.
Hôm nay lạ lắm, Jungkook cũng không phản kháng và cũng không khóc lóc xin tha, chắc hẳng rằng cậu đã biết trước mình sắp đi xa nơi này rồi hay không...
_______________
4:33 pm
" nước mắt em lau bằng tình yêu mới "

YOU ARE READING
bạn thuở nhỏ | (taekook)
Lãng mạn" anh yêu em và mãi mãi vẫn thế " " em không còn nữa Taehuyng à " " anh biết! " __________ thế loại? HE hay SE?