9: Chúng ta kết thúc.

14 2 0
                                    

Taehuyng đi tới bên quán nhỏ cùng những bước chân nặng trĩu, đôi mắt anh đỏ ngàu đến đáng sợ, gân tay đã nổi lên đến đau từ hồi nào. Anh xông vào quán đi tới bên bàn của Huyn-woo và Jungkook, không nói một lời nào liên ván một cước vào mặt của gã.

Vì quá bất ngờ mà gã không để ý nên đã ngã khụy xuống nên sàn ngay lúc nào, Huyn-woo gồng sức đứng dậy nhưng lại bị Taehuyng đá và khuôn mặt ấy, khiến khoang miệng của gã đã rách ra một tí, Anh liền cuối xuống nắm lấy tóc gã, đem những lời cay độc và tàn ác nhất thốt ra từ miệng mình.

" Con mẹ nó, mày Huyn-woo... mày dám dành người của tao sao, nên nhớ nếu không có tao thì tập đoàn của thằng cha mày cũng đã phá sản từ lúc nào rồi. Hôm nay coi như là nhẹ, nếu tao còn thấy mày câu dẫn em ấy một lần nước, đừng để tao phải cho mày c.h.ế.t dưới tay của Kim Taehuyng này! "   - Vừa nói, anh vừa đút tay vào túi quần lấy khẩu súng ra nhét vào khoang miệng gã mà chửi rủa thậm tệ.

" KIM TAEHUYNG! anh làm gì vậy hả? " - phía bên này, cậu cũng đã bị Taehuyng dọa sợ mà uất ức quát vào mặt anh.

" Joen Jungkook à, em còn dám bảo vệ thằng ranh này sao, chuyện này tôi còn chưa xử lý đến em. Em thiếu hơi trai hay sao mà phải đi tìm nó, thật dơ bẩn " - tiến đến chỗ cậu.

" Dơ bẩn? anh nói ai dơ bẩn vậy Kim Taehuyng, anh xem lại bản thân mình đi, xem lại trên cổ anh có thứ gì, anh và cô ta đã làm gì hả? tôi và anh ấy chỉ nói chuyện qua thôi mà anh cũng đã nói tôi dơ bẩn. Anh sạch sẽ sao? ANH SẠCH LẮM SAO KIM TAEHUYNG "

" tôi..." - nắm lấy tay cậu.

" Đừng chạm vào thứ dơ bẩn như tôi ".

Cậu không nhiều lời với Taehuyng mà vội gỡ tay anh ra bước ra khỏi tầm mắt của anh, không hiểu sao tim anh rất nhói nhưng lại không có dũng khí để kéo tay cậu lại về bên mình. Đúng là hồi tối vì bị chuốc quá say nên anh không còn  ý thức nữa và đã lên giường cùng cô ta.

Jungkook cậu bây giờ chỉ biết chạy và vẫn chạy, vì cậu đã không có chỗ nào đi nữa rồi, Kim gia là nơi để cậu có thể thôi nhưng ở đó liệu có mang hạnh phúc cho cậu không, hay chỉ toàn là những nỗi đau cứa đến tận tim của cậu. Jungkook cũng là con người mà, cậu biết đau là gì, biết khóc là gì nhưng sao Taehuyng lại đối xử với cậu như là một đồ vật vô tri vô giác vậy?

Nếu không còn yêu nữa, anh có thể nói ra, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, cậu sẽ tự học cách quên người ấy mà thôi, nhưng tại sao anh lại trêu đùa và giẫm đạp tình cảm mình dành cho Taehuyng như vậy? anh đã từng yêu cậu chưa? hay chỉ coi cậu là kẻ thay thế si tình đến mê dại mà thôi.

Jungkook bây giờ cậu không còn thứ gì để mất nữa rồi, một cậu thanh niên 22 tuổi chỉ còn lại thânn thể run rẩy nhớp nháp dưới trời mưa mà thôi, bị chà đạp cảm xúc bởi chính người mình yêu say dại thì có ai mà chẳng đau khổ và tự dằn vặt chính mình không chứ.

Nổi đau từ tâm hồn lẫn thế xác biến cậu thành kẻ thất tình thống khổ dưới trời mưa vậy.

_________________

Bên phía Taehuyng anh vẫn thẫn thờ nhìn tấm lưng nhỏ nhoi đã rời xa vòng tay của mình mãi mãi, nhưng anh không còn dũng cảm để giữ cậu lại nữa, có lẽ để cậu rời khỏi anh thì tốt hơn chăng? Anh xót xa cho tình yêu đã từng rất đẹp của mình và Jungkook, cậu đã từng được anh nâng niu và bảo vệ cơ mà, sao bây giờ lại rời xa anh cơ chứ.

Anh khóc? đây là lần đầu tiên người đàn ông kiêu căng và luôn bảo vệ cái tôi của bản thân mình phải khóc về Jungkook, Taehuyng đã hối hận rồi đúng không, hãy chạy lại và nói với cậu là anh vẫn còn yêu cậu và muốn bảo vệ cả cuộc sống của cậu đi chứ, cậu sẽ bỏ qua mà, chắc chắn Jungkook rất cần một ai an ủi và nghe những lời tâm sự của mình ngay lúc này và anh chính là người mà cậu cần nhất.

' Joen Jungkook... tôi xin lỗi vì đã để em rời đi, em chỉ có thể mãi mãi ở bên cạnh Kim Taehuyng này mà thôi '

' Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của em rồi, một cảm giác khiến tôi thống khổ đến tận cùng, nếu bây giờ tôi chạy đến bên em và xin lỗi thì Taehuyng này chỉ mong em cười tươi và chấp nhận mà thôi '


_______________
8:24 pm

𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐞𝐦, 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̃𝐢 𝐦𝐚̃𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́. 𝐕𝐢̀ 𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢...𝐧𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨́ 𝐝𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐥𝐚̣𝐢, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐡𝐮̛́𝐚 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐨̛̣ 𝐞𝐦 "





bạn thuở nhỏ | (taekook)Where stories live. Discover now