7: mặt dày.

11 2 0
                                    

Kim Chunha cũng mặt dày thật, cô ta đã ở đây gần cả tháng trời mà lúc nào cũng không biết dọn nhà dọn cửa chỉ có mỗi mình cậu làm mà thôi, Jungkook cũng đã nói nhiều lần với Taehuyng về việc cho cô ta ở quá lâu rồi nhưng chỉ nhận lại một câu khiến cậu không kèm được cảm xúc mà chửi mắng anh hết lần này lần khác " em đừng có trẻ con nữa, cô ấy ở đây vì cô ấy không có nhà cửa thôi, đợi anh mua cho Chunha một ngôi nhà thì xe đưa cô ấy đi khuất mắt em là được chứ gì?  "

Quay đi quay lại thì câu nói này của anh cũng đã được cả chục lần rồi, cậu còn không đếm xuể nữa kìa. Có lẽ anh đã động lòng cô ta, hay anh còn tình cảm với tình cũ. Trong đầu cậu luôn có một suy nghĩ duy nhất như vậy thôi, cậu sợ anh bỏ cậu đi với Chunha, cậu rất sợ.

Lúc nào sáng sớm dậy cũng thấy hai người cười đùa như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới vậy, điều này khiến Jungkook rất không vui nhưng cậu chỉ biết giấu trong lòng chứ không nói ra làm gì, cậu sợ anh sẽ mắng cậu, sẽ coi nó như là sự hờn dỗi trẻ con cậu mà thôi. Từ ngày có cô ta Jungkook không được quan tâm như trước nữa, giống hệt như cậu là cái bóng đèn giữa hai người vậy.

Ai bỏ cuộc thì làm đi nhưng cậu nhất quyết là không, chưa đến lượt cậu lên tiếng mà thôi, chứ đến lúc cậu mở lời thì ai mà chả nghe.

________________

Cả ngày làm việc nhà, Jungkook hết việc này thì đến việc kia, trông cậu rất bận rộn nhưng Kang Chunha ả chưa bao giờ giúp cậu một việc gì cả, quanh đi quảnh lại chỉ có một thân tàn của cậu làm mà thôi.

Làm nhiều đến vậy cậu cũng không một lần được nhận sự quan tâm của anh một tháng nay rồi, Taehuyng từ đâu đã có thói quen về rất trễ, lúc về còn có mùi rượu rất khó chịu, chắc hẳng cũng biết anh đã đi chơi với cô ta và uống say đến mức nào rồi.

Đêm nào cũng vậy, từng ngày từng ngày như thế lần lượt cứ trôi qua khiến cậu rất mệt mỏi, cậu đau từ thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn đi ra ngoài để thư thoải đầu óc mà thôi.

Cậu lết tấm thân gầy gò của mình quàng khăn ấm và bận quần áo nhìn như một cậu bé cấp hai tung tăng đi dạo vậy, nhưng có ai biệt nhìn bề ngoài như thế mà trong tâm hồn của cậu toàn sự mỏi mệt và sự đau đớn không hề nhẹ.

Lúc cậu đi ngang qua cửa cũng là lúc anh về, thấy cậu giờ này con ra ngoài, anh liền nghi hoặc mà kéo tay cậu lại tra hỏi.

" Em muốn đi đâu sao, tôi chở em đi ".

" Không cần, tôi chỉ đi dạo một tí, chú lo mà dỗ người yêu chú kìa. "

" Người yêu gì? em đừng trẻ con như vậy, chỉ có vài việc lặt vặt mà thôi em làm quá lên thế ".

" Việc nhỏ sao? Lặt vặt sao? chú từng nghĩ cảm giác của tôi chưa, tôi như là người hầu ở trong cái nhà này vậy, chú nói sẽ đưa cô ta đi mà sao lại không mang đi đi, chú thích Chunha rồi phải không? chú còn tình cảm với tình cũ đúng không? chú nói tôi nghe đi. Khoảng thời gian một năm tôi là gì với chú vậy, người yêu sao? à không là người thay thế mới phải... "

* Chát *

Gì cơ? Taehuyng đánh cậu, chỉ vì cô ta, suốt 1 năm quen biết nhau, anh chưa hề tát cậu hay bạo hành cậu một lần. Những tâm sự cậu giấu kín bao tháng qua muốn nói ra hết nhưng không nhận được một sự an ủi nào mà chỉ nhận lại một cái tát đầy đau đớn của anh, Taehuyng thay đổi rồi, không còn như trước nữa, thật sự đã khác quá nhiều rồi.

" Em đừng trẻ con như thế được không? anh đã nói rồi bao giờ có nhà thì anh sẽ đưa cô ấy đi, em đừng có mà xem những chuyện đó là to tát ".

Vừa trách cậu, vừa gầm gừ, nhưng Taehuyng sao lại không để ý máu mũi cậu đang chảy dần dần. Cậu bệnh gì chăng? hay cú tát hồi nãy của anh tác động lực quá lớn khiến máu mũi phải chảy? Cậu vẫn im lặng, nghe những lời trách móc phát rừ từ miệng anh.

Lúc anh im lặng thì nhìn lại mưới thấy mái mũi cậu đã chảy rất nhiều, hoàn hồn lại, Taehuyng liền chạy vào nhà lấy giấy để lau cho cậu, nhưng lần này cậu cự tuyệt đàng hoàng, cậu đẩy anh ra. Tự lau máu cho chính mình rồi chỉ lạnh lùng quay đi.

" Em còn muốn đi đâu? "

" Chú yêu cô ta, sao chú lại đối tốt với tôi làm gì... " - cậu không quay đầu lại vì nước mắt đã bắt đầu tuông ra, cậu mệt lắm, cậu muốn buông bỏ cho xong.

" Em sao vậy? quay mặt lại đây "

" Nếu tôi đi rồi ... chú sẽ không thấy tính trẻ con làm cho chú tức giận nữa, thời gian này chắc tôi đã làm phiền hai người nhiều rồi, tôi không muốn khóc vì người mình yêu một lần nữa, lần này là quá đủ rồi, cú tát chú ván xuống khiến con tim tôi như ngừng đập vậy. "

" Jungkook à... "

" Đừng gọi tên tôi, thôi đi, đừng diễn nữa, xin chú mà ... tôi mệt rồi Taehuyng à "

Cậu bỏ đi trước mặt anh. Cậu đi thật rồi sao, nhưng bây giờ cậu biết đi đâu đây. Bây giờ chỉ có Kim gia là chứa cậu mà thôi...

Taehuyng vẫn đứng đó không nếu tay cậu lại, chắc anh muốn Jungkook đi lắm rồi, chắc anh chờ ngày này lâu lắm nhỉ? nếu chạy tới và ôm lấy cậu thì mọi chuyện có thể giải quyết mà. Cậu rất hay giận và cũng rất dễ làm hòa, mỗi lần như thế anh điều ôm và ôn nhu dỗ dành cậu mà, nhưng sao hôm nay lại lạnh lùng buông tay để Jungkook đi như thế chứ?

____________
10:05 pm

" 𝙴𝚖 đ𝚒 𝚛𝚘̂̀𝚒 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚘̛́? 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚘́ đ𝚒 𝚝𝚒̀𝚖 𝚎𝚖 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐? 𝙲𝚑𝚊̆́𝚌 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 đ𝚊̂𝚞 𝚗𝚑𝚒̉, 𝚟𝚒̀ 𝚌𝚊̣𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚌𝚘́ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚘̂ 𝚊̂́𝚢 𝚛𝚘̂̀𝚒 𝚖𝚊̀. 𝙴𝚖 𝚗𝚐𝚘̂́𝚌 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝, 𝚌𝚞̛́ 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚜𝚎̃ 𝚗𝚑𝚊̀𝚘 𝚝𝚘̛́𝚒 𝚘̂𝚖 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚎𝚖 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚘́𝚒 𝚌𝚊̂𝚞 𝚖𝚊̀ 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚍𝚊̀𝚗𝚑 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖 ' 𝚊𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚎𝚖 ' "

Hì hì hì hì






bạn thuở nhỏ | (taekook)Where stories live. Discover now