Nghe Namjoon nói như vậy, bỗng dưng tim hắn như đứt đi một nhịp, trong lòng sự hối hận và tội lỗi cứ làm cho Taehuyng hắn đau lòng không ngớt, một lần nữa hắn đã làm việc ngu xuẩn nhất trong cuộc đời này rồi, không trách rằng Jungkook lại lạnh nhạt với hắn như vậy.
Ngơ ngác, hắn nhìn bầu trời u tối kia mà một mạch rời khỏi công ty thật nhanh để về nhà với cậu, Taehuyng sợ cậu nghĩ quẩn mà làm việc xấu. Nếu cậu mất đi chắc rằng cả đời này Taehuyng hắn đây sẽ sống trong một màu đen sâu thẩm, cậu là ánh sáng để soi chiếu cuộc đời của Taehuyng, là món quá vô giá trị nhất.
* két * tiếng xe thắng nhanh, Taehuyng liền xuống xe, từng bước nhanh nhẹn đến bên phòng của mình và Jungkook, hắn nhẹ nhàng mở cửa để kiểm tra xem cậu như thế nào. Khi nhìn vào bên trong mắt hắn trợn tràng, ngạc nhiên khi cậu đang trang điểm và nhìn mình trong gương cười một cách ngây ngốc. Hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì mà nhẹ nhàng bước đi đến bên cậu.
Để hai bàn tay lên đôi vai gầy gò ấy, hắn nhìn cậu trong gương có một chút xót thương trong lòng nhưng cũng không muốn thổ lộ ra.
" Jungkook? "
" Vâng " - giọng nói có phần ngây thơ nhưng lại có chút phần ma mị ở đó.
" Em trang điểm nhìn đẹp lắm, thật sự rất đẹp " - hắn cố gắng cười tươi để che đậy sự buồn bã của chính bản thân mình.
" Thật vậy sao ạ Taehuyngie? " - khuôn mặt cậu vui cười, hớn hở hơn trước.
" Đúng vậy nhìn em rất tuyệt, em xem, Jungkook em còn đẹp hơn cả bầu trời đầy sao đây nữa, thật là món quà quý báu nhất của Taehuyng tôi ".
" Taehuyngie nhìn xem em giống Chunha chứ, nếu em là người anh yêu thì sẽ không bị anh ruồng bỏ rồi. Hmm...từ nay em sẽ giống như Chunha để anh có thể yêu thương em nhiều hơn, nhìn thấy anh bên cạnh chị ấy Jungkook em buồn nhiều lắm ó "
Từng câu nói của cậu hắn không bỏ rớt một chữ nào, giọng nói của cậu không còn lạnh nhạt với hắn như trước nữa mà bây giừo thay vào là có chút ngây thơ và trẻ con đến thương xót. Còn câu nói " giống Chunha " là sao? cậu đang nói gì thế. Taehuyng hắn thật sự ngạc nhiên trước câu nói của cậu rồi, một giọt nước mắt rơi ra trên mắt hắn, hắn khóc vì đã làm Jungkook cậu ra nông nỗi này, nếu có xuống mười tám tầng địa ngục để chuộc lỗi hắn cũng mãn nguyện.
Nhìn cậu cứ nói truyện như trẻ con mãi hắn cũng không thể không tỏ ra lo âu mà đã nhanh nhẹn goị cho Soekjin bác sĩ riêng của mình.
" alo "
"omg dcfgbheghr, không ngờ có một ngày chú mày lại gọi cho anh đây đó nha, tưởng đoạn tuyệt anh em rồi cơ chứ."
" Tôi có chuyện cần anh giúp, nhanh đến nhà tôi ".
" Hmm...xin lỗi chú em, anh đang có ca phẫu thuật rồi ahihi ".
" Tôi cho anh 5 phút, không đến thì đừng trách ".
ủa alo ba, lỡ ông kia chết thì sao ông Tae thúi này ( ̄  ̄|||).
Vừa cúp máy hắn đã nhảy nhào vào ôm cậu đang nằm lăng lốc trên giường nghịch chăn bông. Luồn vào hõm cổ của Jungkook, Taehuyng hít lấy như có được vàng. Vẫn là mùi hương đặt trưng đó, mùi hoa lài dịu nhẹ khiến hắn đây phải si mê đến điên dại.
Nhìn Taehuyng cứ luồn vào hõm cổ mình mà hít như vậy hoài thì cậu cũng thấy lạ mà đỏ mặt đẩy đầu hắn ra. Khuôn mặt Jungkook bây giờ đã đỏ như trái cà chùa nhìn buồn cười chết đi được. Nhìn khuôn mặt ngại ngùng dễ thương ấy, Taehuyng vuốt ve má hồng phúng phính và không quên hôn một cái chóc vào đó.
" Tae-taehuyng này, anh làm bé ngại đó ạ(//ω//) ".
" Bé thơm lắm, mùi hoa lài thật dễ chịu, không biết hai quả mông mọng nước kia còn cho tôi những gì nào "
" Lúc nào anh cũng cắn...làm em siusiu ngại (。><) ".
Luồn tay vào chiếc ảo mảnh cậu đang mặt, Taehuyng liếm nhẹ lên nó một cái rồi ra sức mút mát. chắc hẳng con quái vật đầy gân kia cũng cương không kém gì rồi.
____________________
2:05 pm
Ý là bày đặt ngọt á, chap sau ngược ẽa đái cho coi muahahahaha ( ಠ ͜ʖ ಠ)
YOU ARE READING
bạn thuở nhỏ | (taekook)
Romance" anh yêu em và mãi mãi vẫn thế " " em không còn nữa Taehuyng à " " anh biết! " __________ thế loại? HE hay SE?