8: Không từ bỏ.

10 2 1
                                    

Jungkook cậu không nói gì hết, chỉ quay mặt rời khỏi nơi ấy và đi đến quán nước nhỏ quen thuộc trước khi cậu và Taehuyng quen nhau. Nơi đây đã chữa lành biết bao nhiêu vết thương trong tim cho Jungkook, nhưng không hiểu sao hôm nay lại lạ đến thế, cậu vẫn còn đau... chợt như nó không thể lành lại mà mãi là một vết sẹo trong tìm chỉ có người cậu yêu mới có thể làm điều đó mà thôi.

Nhưng anh bây giờ ở đâu, có lẽ đang cùng cô ta ôm ấp chăng? Taehuyng có đang suy nghĩ cho cậu không? hay có hối hận khi mình đã làm Jungkook khóc không? trong đầu cậu bây giờ chỉ suy nghĩ được những thứ đó mà thôi, cậu thân thờ cùng ly trà gừng đang tỏa hương thơm không hệ nhẹ sộc lên mũi mình, nhưng nó có lẽ không làm cho cậu thoát suy nghĩ tồi tệ của mình.

' Anh có nhớ em không Taehuyngie? nhưng sao em lại nhớ anh đến phát điên thế này '

Cậu vẫn ngồi thần thờ ở đó mà không chú tâm vào điều gì cả. Thời gian cứ trôi... và cứ trôi, mưa rồi, có lẽ ông trời đang khóc thương có cuộc sống của cậu chăng? 

Từ phía cửa ' ting ' một anh chàng có vóc dáng cao ráo, thân hình đô to, mái tóc vàng hoe phù hợp với khuôn mặt trắng và đôi mắt xanh dương ấy. Anh chàng kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, nhưng có lẽ cậu đang suy nghĩ điều gì đó mà không chú ý tới gã. 

Hyun- woo: ' đẹp thật, một người con trai đẹp phi giới tính, một vẻ đẹp ma mị nhưng lại hồn nhiên đến kì lạ sao? em ấy thật có sức hút '.

Cậu thật sự rất xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người, và cũng không ngoại lệ với Huyn-woo. Gã nhanh tay, lôi ra một chiếc máy ảnh xưa được giác bằng vàng trông rất bắt mắt, chắc có lẽ gã là một người rất giàu có và là một quý tộc nào đó.

Đưa tay lên, ngắm thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cậu ' Tách '. Hình như tiếng máy ảnh chụp rất to khiến cậu bất giác mà giật mình mà nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Sự điển trai của gã đã làm cậu khựng lại 5s, nhưng cậu cũng không nhìn nhiều mà gằng giọng hỏi gã.

" Này, anh là ai mà sao lại chụp hình tôi như vậy. "

" Oh no, i'm sorry, có lẽ vì cậu quá xinh đẹp, da cậu trắng, khuôn mặt lại nhìn rất xinh trai nữa chứ, cậu giống như bông hoa juliet mới nãy tôi chụp vậy. So beautiful~ ".

" Xì, đừng nghĩ nịnh nọt vài ba câu là tôi bỏ qua cho nha, nói đi, sao lại chụp hình tôi? anh có âm mưu gì phải không ".

Cậu chu mỏ làm bộ dạng tức mà hỏi Huyn-woo, nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ thật sự rất đáng yêu mà gã không kìm được mà bật cười thành tiếng.

" Cười gì chứ, đã làm sai còn cười tôi "

" Tôi xin lỗi rồi mà, nhìn cậu kìa, dễ thương hết sức, giống thỏ con vậy haha "

" Đừng ghẹo tôi nữa, tôi đang bực đấy ".

" Chuyện gì khiến bông hoa juliet này buồn vậy? chia tay người yêu sao? "

[...]

Cậu khựng lại trước câu nói của gã, khuôn mặt cậu lại bắt đầu buồn bã như trước. Huyn-woo đã nói trúng tim đen của cậu rồi, nó khiến cậu kìm lòng lại mà không nói gì thêm, xoay mặt lại nhìn ra ngoài mưa mà bất giác nước mắt lại rơi.

Cậu khóc rồi, tuy bề ngoài Jungkook rất cứng rắn, nhưng sâu bên trong có ai hay cậu là một con người yếu đuối cần được chở che cơ chứ. Cậu khóc cũng đã làm cho gã giật mình mà vội ra lời an ủi *bông hoa juliet* của gã vậy.

" Này sao cậu lại khóc, xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui, có gì cậu có thể tâm sự cho tôi mà ".

" Hức... anh ấy tồi tệ lắm, đã bỏ tôi mà đi với cô ấy rồi hức... bây giờ tôi chỉ có mỗi Taehuyng là người thân mà thôi, nhưng sao anh ấy lại tồi tệ đến mức mà nặng lời tát tôi cứ chứ? huhu "

Nhìn thấy Jungkook khóc mà gã cũng xót theo, đành ôm cậu vào lòng mình mà dỗ dàng. Vì đang khóc nên cậu cũng không để ý gã đang ôm mình vào lòng, cậu khóc rất to, khoảng 15 phút cậu nấc lên vài cái rồi lau đi nhưng giọt lệ không nên đáng có trên khuôn mặt của mình.

Lúc Jungkook tỉnh táo lại thì cũng nhận ra mình đang nằm vào lòng Huyn-woo, theo thói quen cậu liền ngồi dậy.

" Anh...anh đừng thấy tôi như vậy mà lợi dụng, đồ xảo quyệt".

" Haha tôi nào có ".

" Tự nãy nói chuyện tôi cũng không biết tên anh, cảm ơn vì đã lắng nghe tâm sự của của tôi ".

" Tôi là Huyn-woo 25 tuổi, còn cậu ".

" T-tôi là Joen Jungkook chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi mà thôi ".

" Tên cậu đã dễ thương, người còn dễ thương nữa chứ, thật là chúa tạo cậu ra thật là xuất sắc quá mà ".

" Này...đừng ghẹo tôi hứ ".

Gã và cậu nói chuyện rất hợp nhau, gã tựa như hiểu hết tất cả về Jungkook vậy, Huyn-woo còn là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nữa chứ. Nếu không nói thì ai vào đây cũng sẽ tưởng rằng cả hai là một cặp đang yêu nhau say nồng vậy.

Bên này. Kang Chunha và Kim Taehuyng cũng đang dạo phố, nhìn khuôn mặt của anh cũng đã biết đang rất phiền phức cô ta rồi. Tưởng chừng như ả nói nhiều sẽ rất dễ thương trong mắt anh, nhưng có ai biết anh chỉ đang nghĩ tới hình bóng của cậu mà thôi.

Đi một khoảng đường xa thì tự nhiên Chunha nắm tay của anh khiến Taehuyng bất giác giật mình mà nhìn theo hướng cô ta đang nhìn. Đập vào mắt anh là Joen Jungkook đang nói chuyện vui vẻ với một người đang ông nào đó.

Nhìn cảnh tượng này khiến máu của anh dồn lên tới não mà bàn tay đã nổi đầy gân xanh.

_________________
3:10 pm

" 𝑁ℎ𝑖̀𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘𝑖𝑎 𝑣𝑢𝑖 𝑞𝑢𝑎́ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖̉? "


Mình sẽ không nói là chap sau sẽ có drama đâu-)))










bạn thuở nhỏ | (taekook)Where stories live. Discover now