12: đau đớn và gục ngã

11 2 0
                                    

Không ngoài dự đoán của cậu, một lần nữa Jungkook bị hắn giam nhốt chính căn biệt thự quen thuộc đã làm cậu ám ảnh mấy ngày nay, Taehuyng rít lên vài tiếng rồi ném cậu mạnh bạo xuống chiếc giường bông kia, không hiểu sao tuy lực không quá mạnh nhưng đầu cậu vẫn choáng váng đến lạ thường.

Không nhanh không chậm Kim Taehuyng sải bước dài đến dây xích đã chuẩn bị từ trước mà gắn vào 1 chân của cậu, cộng dây xích ấy không dài cũng không ngắn, chỉ đủ để cậu đi xung quanh căn phòng to lớn này mà thôi, đây đúng là bức ép người quá đáng mà. 

Từ lúc đưa cậu về đây khuôn mặt của Jungkook vẫn giữ sắc thái lạnh như băng, không một chút cảm xúc gì, vui cũng không mà buồn càng không có. Thấy sắc mặt của người nhỏ như vậy cũng khiến hắn nhói trong lòng, hai hàng mi rậm đã bắt đầu nhíu lại đến khó chịu. Jungkook đã từng vui cười với hắn thế nào cơ mà, nhưng bây giờ đến một lời nói đối với hắn cũng không có, chắc hẳng cậu đã rất hận Kim Taehuyng hắn đây.

" Em vẫn còn luyến tiếc Namjoon à " - hắn cau mày nắm chặt lấy khuỷu tay đã sưng táy lên của cậu.

" ... "

" Hãy trả lời câu hỏi của tôi, tôi không có kiên nhẫn để ngồi đây lâu đến vậy đâu ".

" Điêu gì khiến em phải trả lời câu hỏi ngu xuẩn ấy của anh? anh luôn làm những chuyện ngốc nghếch khiến Jungkook em đây phải bật cười, nhưng Taehuyng anh cứ nghĩ đó là việc đúng đắn"

 vẫn khuôn mặt ấy, vẫn sắc thái ấy cậu không ngần ngại chỉ trích hắn.

" em lớn gan thật đấy, những điều tôi làm chỉ muốn tốt cho em mà thôi, cặp đôi nào yêu nhau mà chả có xích mích nhỏ nhoi, điều em nói thật nực cười " .

" Nực cười? anh ân ái với người phụ nữ khác trên chiếc giường của  chúng ta...điều đó nhỏ nhoi quá anh nhỉ. Anh nói em dơ bẩn hèn hạ, nhưng lại không tự soi chính bản thân mình, haha...không gọi anh là Taehuyng đần thối thì là không phải rồi ".

Câu nói của cậu như cả trăm ngàn vết dao đâm sâu vào tim hắn vậy, những lời Jungkook nói thật sự khiến hắn có lỗi với cậu rất nhiều, chỉ vì sơ suất một tí thôi đã bị Chunha hãm hại như vậy rồi, trước những lời khinh bỉ của Jungkook hắn cũng đành ngậm ngùi mà im lặng.

Taehuyng biết rằng bây giờ thần kinh cậu không ổn định, Jungkook là một người rất hay khóc, ở ngoài tuy tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng thật chất bên trong cậu là một con người yếu đuối cần hắn chở che và nâng niu. Nhưng bây giờ lòng tin ấy vỡ vụn giống như những hạt bụi bay trong gió vậy

" tôi đi tới công ty đây, xung quanh toàn là vệ sĩ, em đừng có ý định bỏ trốn ".

" ... "

Không nhận được hồi đáp từ người nhỏ, hắn cũng ngậm ngùi mà bước ra khỏi phòng, nhưng cũng không quên quay mặt lại để xem cậu có ổn định lại chưa rồi mới an tâm bước ra khỏi phòng. Lúc Taehuyng đi ra gần một tiếng đồng hồ, Jungkook vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn bầu trời đang tối đi, hoàng hôn buôn xuống khiến cả bầu trời đỏ rực thật rất bắt mắt.

Jungkook nhấc cả cơ thể mình ngồi dậy, từng bước chân nặng trĩu đi ra ban công một cách chậm chạm, tiếng leng keng của dây xích và tiếng bước chân của người nhỏ cứ vọng ra hàng giờ. Tự nhìn lại chính mình, cậu thấy mình thật đáng thương làm sao, bị nhốt không khác gì một con chim trong lồng không thể hưởng được sự tự do của thế giới bên ngoài.

Ngước lên bầu trời là một đàn chim bay bay trong gió, cậu ước mình được tự do như thế trong năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời, Jungkook muốn nói sự thật cho hắn biết nhưng cũng đành vùi lấp sự đau thương đó trong lòng mình, cậu tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi ' thật sự muốn nhìn thấy cảnh anh ấy khóc thương trước xác của mình thật '

_________________

Phía bên Namjoon khi không liên lạc được với Jungkook anh rất hoảng loạn, có lẽ nào hắn đã đưa cậu đi rồi không. Chẳng nói chẳng rằng anh liền phóng xe lao nhanh đến Kim thị để hỏi cho ra nhẽ.

Bước xuống xe là một thần thái ngút ngàn của anh, Namjoon lao nhanh tới phòng chủ tịch hội đồng quản trị, dù có bị vệ sĩ hay thư kí ngăn cản, anh vẫn liều lĩnh mà xông tới đấm vào mặt Taehuyng nhiều phát liền. Vì bị đánh bất ngờ nên hắn không tự vệ kịp mà đã ngã lăn xuống đất.

Ngước lên đã thấy khuôn mặt tức giận đã đỏ lên đến lúc nào của anh, lạ thay Taehuyng hắn không bất ngờ về việc này mà nhanh gọn chỉnh lại áo vest rồi đuổi hai người kia ra khỏi phòng. Hắn bình tĩnh đi đến ghế sofa ngồi và tận hưởng nước trà một hồi lâu rồi mới nhìn anh.

" Kim Namjoon anh đến đây để làm gì? còn gây loạn trong công ty của tôi nữa, anh muốn được bóc lịch cả đời sao ". - khinh bỉ nhìn khuôn mặt của người kia.

Anh cũng không thua kém gì hắn, kiềm chế lại cơn tức giận của mình rồi vả cho hắn 1001 câu rap dis của Soekjin chỉ dạy.

" Cậu Taehuyng bất chợt xông đến nhà tôi, làm hư hết cả tiệm hoa đáng giá của tôi mà bây giờ còn bình tĩnh để uống nước trà sao. Không biết xấu hổ, là con của một người có chức lớn quyền lớn mà cách xử xự không bằng một con chó "

" Ha... anh Namjoon có biết đang nói chuyện với ai không mà trông lớn gan quá nhỉ? còn những chậu hoa rách thối kia tôi sẽ trả lại hết, không thiếu một đồng ".

" Tôi tin? "

" hmmm-tôi là một người giữ chữ tín, đến cả một đứa nhóc cũng biết, anh ngốc tới nổi không biết điều đó à ".

Hai người đá khẩu qua lại, không ai kém gì ai. Người này nói một người kia trả mười.

" Cậu đang nhốt Joen Jungkook ở đâu? "

" Chuyện này không liên quan đến anh, mời anh về cho, đừng để tôi gọi bảo vệ tới rồi lớn chuyện đấy ".

Nói rồi hắn quay mặt đi không thèm chú ý tới anh nữa, thấy thái độ của Taehuyng như vậy anh không kiềm chế được mà không thể che giấu bệnh của Jungkook nữa, anh đã nói cho hắn biết hết tất cả và đó cũng là lần đầu tiên anh thất hứa với cậu.

" Joen Jungkook đã bị ung thư giai đoạn hai, nếu cậu còn hành hạ nó như vậy, sớm muộn gì cũng hối tiếc cả đời cho mà xem "

" Anh...vừa nói gì "

________________________
2:48 pm










bạn thuở nhỏ | (taekook)Where stories live. Discover now