10: tìm em.

10 2 0
                                    

" Joen Jungkook, em mãi mãi chỉ là của một mình Kim Taehuyng tôi thôi ".

" Nếu một ai chạm vào cơ thể của em, đừng trách tôi phải hành hạ người đó trước mặt em ".

Ha...Kim Taehuyng anh thật sự đã điên rồi, anh lấy đi tất cả những gì mà cậu có, phá tan tành gia đình nhỏ của cậu. Những thứ mà cậu coi là hạnh phúc và chiều chuộng bây giờ đã giả tạo đến đau thương, từ lâu anh hứa đã không làm cậu khóc cơ mà, nhưng cớ sao Taehuyng lại quên điều đó mà suốt ngày xé rách trái tim nhỏ nhoi ấy.

Ông trời thật biết trêu người, ngày đau buồn nhất của cậu mà bầu trời đẹp đến lạ thường, ánh nắng chiếu xuống những giọt nước mưa đã đọng lại trên những chiếc lá rơi lõa xõa dưới đất, vì sao tất cả luôn muốn biến bản thân cậu thành con rối mà không bao giờ nghĩ tới cảm xúc của vậy.

Nhận biết được mình đã chạy xa đến mức nào, Jungkook dừng lại và bắt đầu thở dốc, cậu đớp từng ngụm không khí nhìn trông rất mệt mõi. Tựa vào một góc bên mép tường cậu ngồi bịch xuống đất, khóc rồi...Joen Jungkook khóc rồi, những giọt nước mắt bi thương nói lên cuộc đời không mấy tốt đẹp của một cậu nhóc đã từng hồn nhiên và vô tư thế nào.

Jungkook, cậu trách bản thân mình tại sao lại hạ thấp lòng tự trọng của chính bản thân xuống mà điên cuồng yêu anh, Taehuyng lúc nào cũng chỉ coi cậu là một kẻ thay thế đa tình đến điên loạn mà thôi. Những quá khứ tốt đẹp ấy bây giờ chỉ là giả dối mà cậu muốn quên đi và không bao giờ muốn nó tái hiện lại một giây phút nào cả. Jungkook thật sự đã thua cô ta rồi, người trong lòng Kim Taehuyng chỉ có mỗi cô ta mà thôi, cậu giống như là người thứ ba giữa cuộc tình của hai người họ vậy.

Nhớ những vết đỏ thẫm trên cổ anh, sao cậu lại đau đến thế, trái tim như bị xé ra hàng trăm mãnh vậy, một năm qua anh chưa từng trách mắng cậu một câu nào cả, nhưng hôm nay Taehuyng lại mắng cậu * dơ bẩn *.

" Có chết thì Joen Jungkook này cũng sẽ không quên câu nói ấy của anh đấu Kim Taehuyng ".

__________

Ở bên này Kim Taehuyng cũng đang rất lo lắng cho cậu mà cử vệ sĩ đi tìm người cho bằng được. Tìm được người với anh thật sự không khó nhưng cái quan trọng nhất đó chính là thời gian, anh sợ rằng cậu nghĩ quẩn mà làm chuyện xằn bậy. Không phải anh vô tâm mà là Taehuyng vẫn chưa biết được tình cảm của mình dành cho ai, nó rất khó đối với một người như anh.

Taehuyng mệt mõi đi tới bên phòng cậu, nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường mà Jungkook thường xuyên nằm, chiếc giường ấy vẫn còn lưu lại mùi hương nhẹ nhàng mê người của Jungkook, nó làm anh nhớ những lúc bên cậu, khoảnh khắc ấy thật sự rất hạnh phúc.

Anh hít lấy chiếc gối còn thoáng mùi ấy, giống như muốn đem nó giấu đi không cho ai tìm thấy vậy. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người là bỏ lỡ người mà họ yêu thương nhất và anh cũng vậy, bỏ lỡ Jungkook là điều sai trái và ngu ngốc mà anh từng làm.

" Em biết không, tôi lại nhớ em rồi Joen Jungkook "

" Ước gì em xuất hiện và lau những giọt nước mắt ấy dùm cho tôi. Tôi khốn nạn thật Jungkook nhỉ? làm em tổn thương rất nhiều rồi, nếu em quay về tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho em tất cả...tất cả ".

" Nhìn xem, Taehuyng này lụy em đến điên, em còn muôn trốn tránh tôi tới khi nào nữa. 1 năm? 2 năm? hay cả đời này em vẫn trốn tránh tôi vậy? 

Nhìn xem, Kim Taehuyng cao cao tại thượng bây giờ lại nhớ cậu đến phát khóc. Cậu nên làm gì? tiếp tục trốn anh hay quay về nơi làm cho Jungkook đau từ tinh thần đến thể xác đây. Nếu anh không dại dột làm chuyện ngu xuẩn như vậy, có lẽ cậu đã không bỏ đi rồi.

Phía bên kia, Kang Chunha cũng đã về đến nhà, cô biết Jungkook hiện tại đang ở đâu nhưng lại không dám nói cho taehuyng, sợ anh sẽ một lần nữa bỏ mình như 3 năm trước, nghĩ tới điều đó cũng khiến Chunha sợ hãi, nhưng cô cũng không muốn mình là người thứ ba bước chân tươi đẹp của hai người họ.

" Taehuyng...em về rồi "

" Ai cho em vào đây, anh cần nghĩ ngơi, em đi ra ngoài đi Chunha "

" Anh làm sao vậy Kim Taehuyng? sao lại từ bỏ như vậy, anh phải đi tìm cậu ấy đi chứ "

" Ha... Jungkook bỏ đi thật rồi, anh thật tồi tệ vì đã đánh mất cậu ấy "

" Em biết cậu ấy ở đâu... "

Vừa dứt câu, anh đã bật dậy mà túm hai bả vai của cô mà tra hỏi.

" Jungkook đang ở Busan "

" Sao em ấy có thể đi xa đến vậy được, mới 1 ngày thôi mà "

" Chuyện này anh quan tâm làm gì, mau đi tìm Jungkook đi "

__________________________
6:32pm

Hôm nay mình có chuyện buồn nên ra chap hơi ít, sogy nha






bạn thuở nhỏ | (taekook)Where stories live. Discover now