Chương 62

315 17 7
                                    

Đây là đâu...Tống Minh mơ mơ hồ hồ mở mắt, mê man nhìn một vòng xung quanh, hơi cử động.

Xung quanh tối đen, nhìn không rõ, có một chùm tia sáng chiếu xuống  từ trên đỉnh đầu hắn, đem hắn chiếu rọi rõ rõ ràng ràng...

ĐM, đây là nơi quỷ nào? Tống Minh động đậy, sao hắn lại bị trói lại rồi?

Tống Minh giãy dụa, nhìn hai cánh tay mình bị trói chặt trên một cái cột sắt, dây thừng gắt gao cuốn chặt cánh tay cùng cổ tay hắn, ngay cả hai chân hắn đều bị tách ra hai bên trói chặt lại.

Mẹ nó! Sao hắn lại bị trói ở đây! Bởi vì giãy dụa quá mức, ống thép và xích sắt sau lưng Tống Minh phát ra tiếng kim loại va chạm, dây thừng thô ráp ma sát khiến cổ tay Tống Minh âm ỷ đau đớn, hắn bị trói rất chặt, thậm chí có cảm giác càng vùng vẫy dây thừng càng thắt chặt, hắn đành phải dừng lại hành động giãy dụa vô nghĩa.

Tống Minh bất an thở dốc, hắn hiện tại tâm trạng hoàn toàn là bất lực , đây rốt cuộc CMN là chỗ nào... Hắn nhớ là hắn kéo vali ra khỏi khu chung cư, không có mục đích đi trên đường, nhìn thấy một chiếc xe taxi liền ngăn lại rồi lên xe... tiếp đó... tiếp đó....

Tống Minh nhíu mày nhớ lại, vì lúc đó trong lòng hắn vẫn luôn hỗn loạn, vậy nên khi lên xe hắn cũng không chú ý, sau đó, sau đó hắn đã mất ý thức... Hiện tại càng không hiểu tại sao đã đến đây.

Tống Minh nắm chặt bàn tay, nhìn bóng tối trước mặt, ngưng lại chút, mở miệng nói: " Có ai không?"

Trong không gian trống trải vang vọng giọng nói trầm thấp từ tính, vẫn yên ắng như cũ, bóng tối trước mặt giống như một cái miệng lớn có thể nuốt chửng con người vào đó, khiến lòng bàn tay nắm chặt của Tống Minh dần dần phủ kín mồ hôi.

" Có ai ở đây không?" Giọng nói Tống Minh có chút căng thẳng, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hắn thừa nhận, hắn sợ hãi loại bóng tối trầm mặc quỷ dị này, đặc biệt còn suy nghĩ lung tung tại sao bản thân lại bị trói ở đây, càng căng thẳng nhịp tim đập càng nhanh.

Tống Minh thu hồi tầm nhìn trong bóng tối,chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bóng bản thân dưới chân.

Mẹ nó, xui xẻo chết mẹ ngay cả uống nước cũng bị sặc, hắn nửa đêm ra ngoài cũng sẽ bị bắt trói ở đây, chẳng lẽ vẫn luôn có người ở bên ngoài đợi hắn? nhưng hơn nửa đêm, ngay cả bảo tiêu ngoài cửa Kiều Ân phái đến bảo vệ hắn cũng đều ngủ say rồi, sao vẫn có người biết hắn ra ngoài... Nhưng Kiều Ân từng nói bên ngoài có người tìm hắn, là ai, chẳng lẽ thật sự là tên bệnh thần kinh Lăng Tiêu? Không phải chửi y vài câu, Kiều Ân đánh mấy cái thôi à...

Nghĩ đến Kiều Ân, biểu tình Tống Minh càng xấu, hắn hiện tại hoàn toàn không muốn nghĩ đến Kiều Ân... Hắn cũng không muốn làm rõ mối quan hệ hiện tại của hai người, cho dù, chỉ cần Kiều Ân có chút thích Omega kia, hắn có thể hoàn toàn rút lui, coi như khi trước đều là hẹn pháo. Nghĩ tới những chuyện bản thân làm khi trước, Tống Minh liền cảm thấy rất khó chịu, nghĩ tới Kiều Ân nhìn hắn như thế nào...Hắn hoàn toàn không thể tiếp tục ngốc ở trong ngôi nhà đó, vậy nên hắn muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút, có lẽ Kiều Ân thấy hắn không ở nhà sẽ thở phào nhẹ nhõm...

[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ