Chương 69

349 19 10
                                    

Cơ thể nam nhân trước mắt hơi tái nhợt, mấy ngày này lúc nghỉ ngơi Lăng Tiêu cũng không cho nam nhân ăn cơm, chỉ cho hắn uống một chút dịch dinh dưỡng duy trì thể lực, nam nhân đang nằm xương sườn cũng đã lộ ra thấy rõ.

Hiện tại toàn thân Tống Minh đau muốn chết, đầu choáng váng đau nhức, cũng không biết đã ngủ mấy ngày... Nhớ đến chuyện trước khi hôn mê, ý nghĩ muốn chết cũng có... nhưng bây giờ, hắn cảm giác ngay cả sức lực cử động ngón tay cũng không có, trong dạ dày từng trận co rút bỏng rát. Vậy nên lúc này, hắn hận không thể mở to miệng đem cháo trong miệng nuốt xuống, mặc dù cổ họng rất đau, nhưng theo một cỗ ấm áp tràn vào dạ dày, như vậy mới khiến hắn cảm nhận được hắn vẫn còn sống.

" ....Tôi đã ngủ mấy ngày rồi..." cổ họng Tống Minh khàn đến dọa người, nhưng hạ nhân đút cháo cho hắn không có bất cứ biểu tình gì, mà ngưng một lát mới trả lời Tống Minh.

Người kia mấy ngày này vẫn luôn chăm sóc Tống Minh, trước đó cũng giúp Tống Minh lau rửa vết tích trên thân thể, nhưng biểu tình trên mặt gã cũng không có xem thường nam nhân, chỉ là rất cung kính nói với Tống Minh, hắn đã hôn mê 3 ngày, trong thời gian đó thiếu gia đến thăm hắn hai lần.

Tống Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó coi, CMN ai thèm quan tâm tên điên kia đến xem hắn mấy lần chứ... Nhắc đến Lăng Tiêu hắn liền nổi lên một cỗ lửa giận, dám chơi hắn như vậy... thao con mẹ nó... Có điều nhìn lại bản thân vẫn bị trói chặt,Tống Minh chỉ có thể nuốt giận vào trong.

Ăn cháo xong, hạ nhân kia thoa thuốc cho hắn, nhưng Tống Minh giãy giụa đến lợi hại, mặc dù khi hắn hôn mê người này đã giúp hắn thoa thuốc không biết bao nhiêu lần, nhưng Tống Minh vẫn là không thoải mái khi người khác đụng vào hắn, đặc biệt chuyện xảy ra trước đó vẫn còn sống động trong tâm trí hắn....

Mặc dù Tống Minh còn rất yếu, nhưng hạ nhân kia thấy Tống Minh kiên trì như vậy thì nới lỏng xích tay xích chân cho hắn, dặn dò Tống Minh một số chuyện liền đem thuốc đặt xuống một bên rồi rời đi.

Tống Minh lúc này mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh, hắn hiện tai đang ở trên một chiếc giường lớn mềm mại, không còn ở căn phòng đạo cụ ánh sánh không thể lọt kia nữa, mà là một căn phòng cực kì rộng rãi sáng sủa, nhìn cây cối ngoài cửa sổ, cùng cách bày trí trong phòng, giống như một biệt thự ngoài ngoại ô...

Tống Minh miễn cưỡng ngồi dậy, thắt lưng chuyền đến cảm giác chua sót khiến hắn đau đến liên tục hút khí, đặc biệt là nơi giữa hai chân kia, vừa sưng vừa đau...

Nam nhân quỳ bò trên giường,  một tay quét lấy thuốc mỡ màu trắng, run rẩy lại có chút vô lực thoa thuốc lên hậu huyệt.

Tống Minh cảm nhận được hai tay bị trật khớp của mình đã được nắn lại, nhưng vẫn còn rất đau, cũng không có nhiều sức. Nhưng hắn đã đem người hầu chăm sóc hắn đuổi đi rồi, không có sức cũng chỉ có thể tự mình thoa thuốc, vì hạ nhân kia nói hắn nhất định phải thoa thuốc, nếu không thiếu gia đến, người chịu khổ vẫn là hắn...

Hừ, cẩu thiểu gia, hắn thoa thuốc chỉ là mông hắn rất đau, mới không phải sợ Lăng Tiêu không săn sóc đem hắn thao đến rách hậu huyệt hắn mới thoa thuốc, Tống Minh thẹn quá hóa giận nghĩ.

[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ