" Bùm" một tiếng kèm theo tiếng nước chảy ào ào, Lăng Tiêu ngồi xổm trên mặt đất không kịp né tránh, bị Tống Minh không thể khống chế được nữa phun đầy cả người, thậm chí còn bắn lên cả lên mặt và miệng y, y đứng dậy, đen mặt lau đi rượu trên mặt, nhìn nam nhân run rẩy bắn tinh kể cả hậu huyệt cũng không ngừng phun ra rượu đỏ, trong ánh mắt đều là khinh bỉ cùng phẫn nộ không hề che giấu.
" Đm mẹ nó! thật buồn nôn!" Lăng Tiêu mới nãy còn vui vui vẻ vẻ nháy mắt đã biến mất, y tức đến phát cuồng, nam nhân thế mà dám không nhịn phun đầy người hắn? Sao hắn dám!
Tống Minh quỳ sấp trên sàn đang trong khoái cảm bắn tinh cùng phóng thích, mặc dù cả người bị vây trong trạng thái cực độ hư không lại thỏa mãn, hơn nữa rượu chảy ra từ hậu huyệt cũng có không ít thuận theo sống lưng trượt xuống, chảy vào trong miệng đang bị đeo bịt miệng vô pháp đóng lại, nhưng hắn nhìn Lăng Tiêu như vậy vẫn không nhịn được muốn cười, thật đáng đời! này thì chỉnh ông đây! buồn nôn chết bà mày!
Có lẽ do ánh mắt trào phúng của Tống Minh quá lộ liễu, tức giận thêm bệnh sạch sẽ phát tác Lăng Tiêu một cước đạp ngã Tống Minh. Mà lúc này y đang tức điên cũng quên mất lúc trước đã sai người đem Tống Minh tắm rửa sạch sẽ từ trong đến ngoài, thậm chí đã xúc ruột tận ba lần, ngay cả mùi vị không cẩn thận ăn vào cũng không có mùi gì lạ, mà là mùi rượu vang thuần cùng khí tức thơm ngọt của Omega. Nhưng y quá tức giận nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Tống Minh cả người y muốn bùng nổ.
" Anh dám cười nhạo tôi? Tên tiện hàng buồn nôn thế mà dám cười nhạo tôi? Hả?" Lăng Tiên giờ phút này giống như một kẻ điên hung ác cay nghiệt, khuôn mặt vốn dĩ yêu nghiệt đều có chút vặn vẹo, trên mặt y còn có chất lỏng rượu đỏ chưa lau sạch đang chậm rãi trượt xuống, bởi vì tức giận lồng ngực y kịch liệt phập phồng, lồng ngực trắng nõn cùng áo ngủ lụa màu đen đều bị làm ướt một mảng lớn, tin tức tố Alpha của y thậm trí vì phẫn nộ mãnh liệt bòng nổ.
Một chân y đạp lên bụng Tống Minh , nhìn chất lỏng rượu đỏ từ giữa hai chân Tống Minh trào ra, cả căn phòng đều là hương vị nồng đậm của rượu trộn lẫn khí tức tin tức tố Alpha và Omega.
Nhìn thấy trong mắt Tống Minh như cũ trắng trợn cười nhạo cùng châm chọc, tia lý trí trong đầu Lăng Tiêu triệt để dứt đoạn.
" xem ra rượu vang cao cấp của tôi vẫn không đủ để tiêu độc cái mông của anh!" Y giống như tức điên, một bên ác độc nói, một bên thô lỗ kéo Tống Minh dậy, vén lên áo ngủ nhắm ngay giữa hai chân Tống Minh hung hăng thao vào!
Trong ánh mắt Tống Minh vẫn mang theo ý cười nhạo, hắn còn tưởng Lăng Tiêu muốn làm gì với hắn, nhưng vẫn là thao hắn, lại không phải chưa từng bị thao, coi như bị chó cắn, trước khi bị tính khí nóng bỏng của Lăng Tiêu thao vào hắn còn nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó, cảm nhận được cột nước nóng bỏng giống như súng cao áp cuồn cuộn không ngừng bắn vào trong thân thể hắn, toàn thân Tống Minh cứng đờ,không thể tin mở to mắt! Ngay sau đó, bắt đầu liều mạng giãy dụa.
Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ liều mạng giãy dụa của nam nhân, nghe nam nhân gào thét trong cổ họng, sảng khoái vừa ác ý không ngừng phóng thích, một bên phóng thích một bên còn hung hăng hứơng dũng đạo nam nhân đâm hai cái, đem dịch thể nóng bỏng kia thậm chí bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể nam nhân.
Nhìn nam nhân lần nữa bị nước tiểu của mình lấp đầy căng lên một độ cong, khóe miệng y mang theo nụ cười âm lãnh ác ý, từ trên cao nhìn xuống nam nhân liều mạng giãy dụa lại không thể trốn thoát chật vật không chịu nổi lạnh lùng nói.
" Tôi vốn dĩ không tính tiêu độc cho anh bằng cách này đâu, nhưng ai bảo anh bẩn như vậy, quá ghê tởm..." Trong đôi con ngươi xinh đẹp kia mang theo tràn đầy ác ý muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nhìn biểu tình Tống Minh phẫn nộ sắp tan vỡ, nam nhân ngũ quan thanh tú hoàn mỹ giống như đang nghĩ đến cái gì rất thú vị, y rút ra tính khí vẫn đang phóng thích, nhắm ngay vào mặt nam nhân vẫn đang giãy dụa, tiếp tục sảng khoái bắn ra.
Cho đến khi hoàn toàn bắn hết, ngón tay trắng nõn khớp xương rõ ràng nắm lấy tính khí vẫn cứng như cũ của mình vẩy vẩy, đồng thời nhìn nam nhân trên mặt đất cực kì chật vật , khóe môi xinh đẹp gợi lên một nụ cười quyến rũ.
" Dáng vẻ của anh bây giờ, thật kinh tởm."
*****
chương thì gần 10k chữ chương thì chưa đến 1k chữ tác giả cũng thật là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)
RomanceTác giả: Vô Sở Vị (无所谓) Trans: Thiên Thể loại: Đam mỹ , 4p , ABO , niên hạ, cao h , ngược ,sinh tử văn. Nhân vật chính : Tống Minh × Lăng Tiêu, Kiều Ân, Qua Thiên Liệt. Văn án: Tống Minh trước giờ luôn tự hào là một Beta công, đang đi hẹn pháo thì đ...