Chương 58

347 18 8
                                    

Buổi tối Kiều Ân về rất muộn, Tống Minh tắm trước muốn đợi Kiều Ân về làm một trận trời long đất lở , nhưng đợi cả buổi tối, đến hơn 10 giờ hắn đã không chịu được ngủ mất.

Một giờ sau Kiều Ân mới về đến nhà.

Kiều Ân sắc mặt âm trầm đứng bên giường Tống Minh, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt của Tống Minh, thật mê người...

Kiều Ân nhìn nhan sắc đang ngủ của Tống Minh, sắc mặt dịu hơn chút, may là hôm nay Tống Minh không ra ngoài, nếu không, cậu không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì...

Nam nhân đi tắm, lau khô tóc mặc áo ngủ ra ngoài, lặng lẽ ngồi bên giường nhìn Tống Minh.

Nhìn hồi lâu, cuối cùng cởi ra áo ngủ để một bên, kéo chăn ra, chui vào.

Tống Minh nằm thẳng trong ổ chăn, hắn mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo sơ mi mềm mại bị lật lên, lộ ra đường cong cơ bắp mượt mà dưới bụng, hạ thân hắn mặc một cái quần lót màu đen ôm sát, hai chân dài hơi tách ra, hình ảnh này rất bình thường, nhưng trong mắt Kiều Ân lại có một loại gợi cảm nói không nên lời...

Hô hấp Kiều Ân ngưng một chút, ánh mắt chậm rãi quét qua lại trên thân Tống Minh, cuối cùng mới đem chăn cuốn chặt hai người lại.

Đồng thời cậu ôm chặt lấy người bên cạnh, nghiêng đầu hôn hôn lên trán, khóe mắt, môi của Tống Minh, tay lớn đặt trên bụng Tống Minh xoa xoa, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng trơn nhẵn xúc cảm láng mịn của Tống Minh.

" Ưm..." Tống Minh giống như cảm nhận được có người đang vuốt ve bụng cùng thắt lưng hắn, hơi ngưa ngứa khiến hắn từ trong mơ hơi tỉnh lại.

Nhưng hắn không có mở mắt ra, mà trực tiếp xoay người ôm lấy thân thể rắn chắc nóng rực của người bên cạnh.

Giọng nói khàn khàn thấp giọng nói: " Em về rồi..." đồng thời vô ý thức cọ cọ má lên cơ ngực săn chắc bóng loáng của Kiều Ân.

Đồng tử Kiều Ân nháy mắt co rút, nhịp tim cậu đập rất nhanh, toàn thân đều có chút cương cứng, hai má cũng nổi lên vệt hồng hồng.

Nhưng đảo mắt, Không biết Kiều Ân nhớ đến cái gì, nháy mắt bình tĩnh lại, sắc mặt cũng trở nên không tốt... Cậu nhìn chằm chằm hai má Tống Minh trong lòng mình, tay vuốt ve eo Tống Minh dần dần nắm chặt.

Trong bóng tối, sắc mặt nam nhân tóc vàng lạnh lẽo, trong mắt thậm chí có ngờ vực cùng phẫn nộ xoẹt qua

Tống Minh trước giờ chưa hề chủ động ôm cậu... Chỉ có không ngừng đẩy ra cùng kháng cự.

Trong phòng rất tối, Tống Minh không có mở mắt ra đã thành thục ôm lấy cậu, cậu vốn cảm thấy kinh hỷ, nhưng nháy mắt cậu nhớ đến khi Tống Minh mất tích... Cậu nghi ngờ Tống Minh là đang ôm Alpha ở vùng ngoại thành giết vô số người còn chưa biết sống chết kia.

Kiều Ân lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tống Minh, thậm chí muốn lay tỉnh Tống Minh, hỏi hắn, người hắn chủ động ôm là ai.

Nhưng cậu không có hỏi.

" Um... " Tống minh nhăn mày, cảm thấy Kiều Ân nắm eo hắn rất đau, nhưng hắn vẫn rất buồn ngủ, không muốn mở mắt, hôm nay dọn nhà cả một ngày, rất mệt...

[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ