Chương 80

847 54 19
                                    

Bên ngoài bầu trời âm u, hôm nay mưa bão bất chợt kéo đến khiến cả thành phố tấp nập trở nên tắc nghẽn, đặc biệt là sau khi tan ca buổi chiều, giao thông ùn tắc, các công nhân đang xây dựng ở tòa nhà cao tầng nhận được thông báo được nghỉ làm cũng không có ai bất ngờ, chỉ còn sót lại các thiết bị xây dựng như cáp treo bị mưa lớn đập vào, chứng tỏ tòa nhà vẫn đang trong quá trình tu sửa chứ không phải là  tòa nhà chưa hoàn thành.

Nếu như ai có thể  xuyên qua làn mưa mù mịt nhìn lên, có lẽ họ có thể nhìn thấy tầng trót tòa nhà đều là thép và bê tông có hai bóng người cao lớn đang đứng trên nền xi măng  trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống toàn bộ thành phố.

Hai người bóng dáng cực kỳ cao lớn, giống như nam người mẫu đứng trên sàn catwalk , trong làn sương mù âm u tràn đầy hooc môn hoang dã . Ngoại hình của hai người khác nhau, người đàn ông tóc đen bên trái mặc áo khoác da màu đen, quần tây đen và đôi giày Martin màu đen, khiến y trông càng lạnh lùng và u ám . Thanh niên ngoại quốc da trắng bên phải mặc áo sơ mi lụa xanh nhạt áo khoác vest cùng màu, bên dưới là quần tây và giày da, càng tôn lên khí chất cao quý và u sầu của thanh niên.

Hai người thân hình cao lớn, dung mạo cùng khí chất đều không giống người thường, đi giữa đám đông sẽ khiến không ít người kêu trời thở dài, hai người bàn về khi chất hay ngoại hình đều không hề ăn nhập với tòa nhà đang xây dang dở này. 

Gió lạnh cùng với mưa xối xả tạt vào làm ướt nền đất trước mặt hai người, trong đó người đàn ông cao lớn tóc đen ngậm điếu thuốc lập lòe trong miệng, một tay nghịch chiếc bật lửa trên tay, đôi mắt khép hờ nhìn dòng xe cộ đang dần đầy ắp ở công trường phía xa, cười nhẹ khinh thường,  lạnh lùng thốt ra một câu tiếng Đức: "Feigling ( hèn nhát)."

Nhìn người được một đám vệ sĩ vây quanh đi vào tòa nhà đang xây dở, thanh niên ngoại quốc tóc vàng bên cạnh nam tử tóc đen trong mắt cũng lộ ra khinh thường cùng căm hận, họ khó có thể tưởng tượng được bản thân lại có thể chủ động cùng với tên hèn nhát ngay cả tự mình đến gặp họ cũng không làm được để cùng nhau chia sẻ Tống Minh. 

Vì nghĩ rằng Tống Minh đã bị Lăng Tiêu hại chết, Qua Thiên Liệt và Kiều Ân đã đối đầu gay gắt với Lăng Tiêu trong lĩnh vực sản nghiệp y tiếp quản trong một thời gian dài , cả hai bên đều thiệt hại nặng nề, hai bên đã sớm kết một mối thù không thể cứu vãn, người trong ngành cũng biết gia tộc Bố Luân Đặc và Lăng Gia đối đầu nhau như kẻ thù truyền kiếp, dường như không có khả năng hòa giải.

Khi hai người quyết định chuẩn bị tìm đến Lăng Tiêu, họ đã dùng mối quan hệ để tìm cách liên lạc với trợ lý của Lăng Tiêu, nói rõ họ có việc cần nói chuyện với Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu rất cảnh giác, đối với lời nhắn như vậy không hề tin tưởng. Sau đó Kiều Ân lấy được số điện thoại của Lăng Tiêu, liền trực tiếp gọi đến điện thoại của Lăng Tiêu, đi thẳng vào vấn đề, cậu nín thở nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc, nhưng Lăng Tiêu nghe xong lại cười lạnh nói đừng nghĩ  dùng loại lí do tệ hạ này dụ y ra ngoài, có chuyện gì thì gặp nhau trên thương trường sau đó liền cúp điện thoại.

 Sắc mặt Kiều Ân tái nhợt, cậu không muốn gặp người đã làm tổn thương Tống Minh, nếu không phải vì tình huống đặc biệt, không cần gặp mặt thì ở trên thương trường sâu xé đối phương cũng rất hả giận.

[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ