Chương 50 H

882 20 11
                                    

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, hai người lần lượt tỉnh lại.

Kiều Ân tỉnh lại sớm hơn một chút, nhưng vẫn luôn không rời giường, ánh mắt sáng ngời luôn nhìn chăm chú Tống Minh đang mê man mở mắt ra, lúc này mới ôm người vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán Tống Minh.

Tống Minh mới ngủ dậy còn chưa kịp phản ứng cho đến khi cái hôn nóng bỏng của Kiều Ân thuận theo sống mũi sắp trượt đến môi hắn, hắn toàn thân hơi run run , lập tức đẩy Kiều Ân ra.

Loại chuyện này, vẫn là không nên phát sinh nữa.

" Minh...." Kiều Ân tủi thân thấp giọng nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Tống Minh, hắn đẩy cậu ra rồi ngồi dậy, đi đến trước tủ đồ tìm quần áo mặc.

Ánh mắt Kiều Ân xoẹt qua một tia u ám, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm nói, từ từ đến, cái cậu có chính là thời gian...

Tống Minh lấy từ trong tủ quần áo ra một cái áo sơ mi thường mặc ở nhà cùng với một cái quần đùi, sau khi thay xong, liền lấy lại tinh thần chuẩn bị thu dọn nhà cửa, Hơn một tuần không về, mặc dù không quá bẩn, nhưng Tống Minh vẫn là chuẩn bị thu dọn lại, còn công việc, đều lâu như vậy chưa đi làm rồi, hắn ngược lại không muốn lập tức liên hệ với boss, trước hết để hắn nghỉ ngơi chút...

Kiều Ân nhìn Tống Minh một lúc lâu, rồi đi vào phòng bếp nấu cơm.

Tống Minh dọn dẹp toàn bộ khăn trải giường cùng quần áo lại, mang vào trong phòng tắm, chuẩn bị cho vào máy giặt, trong đó còn có bộ quần áo lúc hắn mới trở về thay ra.

Tống Minh có thói quen mỗi lần giặt đều móc túi  quần áo ra khiển tra lại một lần, khi sờ tới bộ quần áo kia, hắn sờ đến cái gì đó...

Là chế phẩm bằng kim loại lạnh băng, Tống Minh đơ người một lúc, đem thứ kia móc ra.

là một sợi dây chuyền bằng bạc phát sáng....

Giữa dây chuyền , treo một cái thẻ nhỏ có khắc số, cùng với một chiếc chìa khóa tinh xảo.

Đây là dây chuyền của Qua Thiên Liệt, là cái chìa khóa còng tay hắn lúc trước...

cảnh tượng tự mình tháo dây chuyền từ trên cổ Qua Thiên Liệt xuống vẫn còn rõ ràng trước mắt...

Tống Minh nắm chặt dây chuyền trong tay, chặt tới nỗi tấm thẻ cùng chìa khóa đâm vào lòng bàn tay cũng không có phản ứng .

Hắn ngây ngẩn nhìn chằm chằm dây chuyền trên tay, cái này, chắc hẳn... rất quan trọng... không biết còn cơ hội trả lại y không...

Tống Minh ngồi quỳ dưới đất ngây ra một lúc lâu... lúc này mới nghĩ nên đem dây chuyền cất kỹ lại.

Khi Tống Minh muốn đứng lên, đột nhiên lảo đảo, nắm chặt dây chuyền vịn vào máy giặt, một tay che bụng.

Trong bụng hắn, đột nhiên co rút, cảm nhận được một  trận mỏi nhừ chua xót, dưới bụng nhỏ cảm giác càng đau đớn.

Đồng thời, khí tức Omega trên người Tống Minh, từng cỗ từng cỗ tràn ra.

Nhưng Tống Minh không ngửi thấy, hắn xoa xoa cái bụng đang cuồn cuộn, trong lòng đoán có thể là do hôm qua uống thuốc tránh thai đã có hiệu quả... Toàn thân khó chịu, tròng lòng hắn lại nổi lên một chút chua chát không rõ...

[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ