Chương 55

356 28 12
                                    

Kết cục cuối cùng vẫn là Tống Minh cướp lại.  Có điều vì giành lại, thân thể Tống Minh giằng co đau xót, thậm chí không cẩn thận ngã xuống giường...

Sắc mặt Kiều Ân nháy mắt trắng bệch, lập tức ôm Tống Minh lên giường, nhưng Tống Minh đau đớn rên rỉ vẫn không quên cướp thuốc tránh thai trong tay Kiều Ân về, uống vào. Còn vì vội vàng mà uống quá nhanh, cuối cùng hai viên thuốc bị Tống Minh ném vào miệng nuốt xuống, may không nghẹn chết...

Trong khoảnh khắc này sắc mặt Kiều Ân biến đổi không ngừng, mặc dù tức giận nhưng tự biết mình đuối lý, vội vàng đi lấy nước cho Tống Minh uống.  Tống Minh ho vài cái sau khi uống nước xong đem thuốc nuốt xuống, liền trực tiếp đẩy Kiều Ân đang vỗ lưng thuận khí cho hắn ra, sau đó không thèm nói một câu với Kiều Ân, chiến tranh lạnh từ đấy bắt đầu,

Kiều Ân bị đẩy ra, Nhìn Tống Minh cuộn mình trong chăn, ánh mắt cậu thoáng ảm đạm,  ngồi xổm bên cạnh giường xin lỗi Tống Minh.

" Minh... là em không đúng... Không nên làm quá đáng như vậy. Nhưng---- không phải anh đồng ý ở bên em rồi sao... còn đồng ý cùng nhau sinh bảo bảo... vậy tại sao còn uống thuốc tránh thai... em yêu anh a.. Minh..."

Tống Minh hiện tại một chút cũng không muốn quan tâm kiều Ân, hễ nghĩ tới Kiều Ân, hắn lại nhớ tới hình ảnh mấy hôm trước khiến hắn không thể chịu nổi, càng đừng nói toàn thân hắn trên dưới đều chua sót mềm nhũn đến lợi hại, cơ quan trong bụng bây giờ quặn lên từng cơn đau đớn.

Kiều Ân vẫn luôn ở bên cạnh thấp giọng nói, không ngừng  yêu cầu Tống Minh ở bên cậu, cho đến khi Tống Minh không thể nhịn được gầm lên một tiếng, " câm miệng!" tiếng nói của Kiều Ân lúc này mới dừng lại, ngay sau đó Tống Minh không lưu tình đuổi Kiều Ân ra ngoài, qua phòng bên cạnh, không cần đến làm phiền hắn, hắn muốn ngủ!

Kiều Ân trầm mặc ở phòng ngủ lưu lại một lúc, cuối cùng thấp giọng nói ngủ ngon rồi đi ra.

Có điều cho dù Tống Minh ở một mình chiến tranh lạnh với Kiều Ân, lời thỉnh cầu ở bên cậu của Kiều Ân vẫn không hề ngừng lại, giống như không ngừng nhắc nhở hắn, Tống Minh đã từng đồng ý lời của cậu.

Giống như hôm nay.

Ngày thứ ba sau khi trải qua kỳ phát tình, khi Kiều Ân đầu tắt mặt tối hầu hạ Tống Minh sắp bị cậu thao hỏng, Tống Minh hôm nay mới miễn cưỡng có thể xuống giường.

Kỳ phát tình lần này thân thể Tống Minh hồi phục so với lần trước chậm hơn nhiều, chính là vì Kiều Ân làm quá hung... ác tới mức Tống Minh hiện tại còn cảm thấy trong bụng rất đau, eo đau từng cơn.

Kiều Ân không cho Tống Minh cự tuyệt, cường ngạnh đỡ lấy eo Tống Minh, chậm rãi đi về phía phòng khách, cậu vốn dĩ muốn giống như mấy hôm trước mang cơm vào, nhưng Tống Minh muốn xuống giường đến bàn ăn, Kiều Ân ngăn cản, bị Tống Minh lạnh lùng liếc một cái, Kiều Ân liền không nói nữa.

Mấy hôm nay Tống Minh không nói chuyện cùng cậu, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ khi ngẫu nhiên cậu nói quá đáng một chút sẽ dùng ánh mắt bất mãn lườm cậu một cái.

Kiều Ân biết lí do Tống Minh không quan tâm mình là gì, nhưng cậu không bị Tống Minh ghét bỏ mà bỏ cuộc, lúc trước Tống Minh không quan tâm cậu cũng rất nhiều lần rồi, khi trước ở nước ngoài không thể ngày nào cũng quấn lấy Tống Minh, vẫn luôn là điều Kiều Ân hối tiếc bởi vì không cách nào dán lấy Tống Minh, cho đến Tống Minh nguôi giận mềm lòng tha thứ cho cậu. lần này Tống Minh không có đuổi cậu đi, cậu hiểu tính khí Tống Minh, luôn đáng thương quấn lấy Tống Minh, hắn sớm muộn cũng tha thứ cho cậu, quan tâm cậu.

[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ