Tạ Triết bị kéo ra nhưng vẫn cào lên mặt Tống Minh một vệt , miệng thậm chí còn hét lên: "Tao phải đánh chết mày! Tên tiện nhân này aaa " Hai hạ nhân Beta có chút không ghìm nổi Tạ Tiết đang phát cuồng.
"Đủ rồi!" Lăng Tiêu bất mãn nhìn Tạ Triết, mãi đến khi Tạ Triết phát hiện Lăng Tiêu đã đến, cậu ta mới an tĩnh lại.
Tạ Triết an tĩnh lại nhìn Lăng Tiêu trên mặt không có biểu cảm gì, rốt cuộc có chút hoảng sợ, vì cậu ta lén đến đây, hơn nữa tình trạng của nam nhân trên giường trông cũng rất thảm, chiếc áo ngủ trên người hắn bị cậu ta xé nát, trên người có rất nhiều vết cào, trên mặt cũng có mấy vệt... đáng đời!
Nhưng thấy Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống luôn chăm chăm nhìn nam nhân trên giường, toàn thân Tạ Triết lại có thêm sức lực,không được, cậu ta không thể để chồng mình nhìn tên tiện nhân khác! Tạ Triết vùng vẫy thoát khỏi ràng buộc xà vào lòng Lăng Tiêu
"Hu hu... Lăng Tiêu ca ca, chồng ơi, hắn mắng chúng ta buồn nôn, hắn còn đánh em..."
Tống Minh: "...?" Đụ má! Đây là kẻ ác vừa ăn cắp vừa la làng đi "Xì" Tống Minh nhìn đôi cẩu nam nam ôm lấy nhau chỉ cảm thấy buồn nôn liền cười lạnh, sau đó hắn đảo mắt thà nhìn chằm chằm bức tường cũng không muốn nhìn hai người trước mặt, giống như chỉ cần liếc một cái cũng cảm thấy bẩn mắt.
Lăng Tiêu ôm lấy Tạ Triết đang mềm yếu la khóc trong ngực , nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tống Minh, lúc này trên mặt Tống Minh đều là biểu tình trào phúng ,ngoài vài vệt máu ra một bên còn in rõ ấn bàn tay. Lại nhìn Tạ Triết vừa nãy còn phát cuồng bây giờ lại yếu ớt khóc thút thít, trong mắt hiện lên vẻ bối rối vô cùng đáng thương, sợ Lăng Tiêu không tin, cậu ta nhấc lên cánh tay có một vết thương nhỏ sơ ý bị trầy xước trong lúc xô sát, chứng minh bản thân bị Tống Minh "làm bị thương", nhưng vết thương nhỏ khó nhìn thấy đó chẳng là gì so với vết xước rỉ máu của Tống Minh.
Tạ Triết không nhìn ra tâm trạng của Lăng Tiêu lúc này, nhưng dù cậu ta có thế nào thì cũng vẫn là vợ của Lăng Tiêu, có lẽ y sẽ không vì một tiện nhân chỉ dùng để phát tiết mà làm khó cậu ta đi...trong lòng Tạ Triết cảm thấy có chút sợ hãi, thấy Lăng Tiêu dùng ánh mắt vô cảm nhìn mình, sau đó duỗi tay ra... Tạ Triết sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, cậu ta không nghe lời Lăng Tiêu mà chạy xuống tầng hầm này, nhưng nếu Lăng Tiêu vì thứ tiện nhân này mà đánh cậu ta...
Đau đớn trong tưởng tượng không có xảy ra, Ngon tay lạnh băng nhẹ nhàng lau khóe mắt cậu ta, " Em làm rất tốt, loại người này nên bị đánh, đừng khóc, khóc sưng mắt sẽ không đẹp." Giọng nói từ tính vang lên bên ta Tạ Triết, ngón tay kia cũng nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt cậu ta cố gượng ép chảy ra, Tạ Triết có chút không thể tin được mở to mắt, rõ ràng là giả vờ khóc,nhưng nghe nam nhân nói trong lòng nổi lên một trận chua xót, xem ra Lăng Tiêu ca ca vẫn còn quan tâ cậu ta, nghĩ như vậy, nước mắt Tạ Triết ngược lại càng chảy ra.
" Huhu Lão công... đuổi tên tiện nhân này đi được không? Hắn thật sự rất đáng ghét lại ghê tởm, nếu như anh muốn phát tiết, cứ đến tìm em, Đem thứ dơ bẩn này vứt đi được không? Tay đau quá huhu..."
Tống Minh sau khi nghe thấy Lăng Tiêu nhẹ giọng an ủi liền gắt gao nhìn chằm chằm cẩu nam nam trước mặt, Hắn không dám tin bản thân đã nghe thấy cái gì? Rõ ràng là hắn từ đầu đến cuối đều là người bị đánh được không? ! Đến bây giờ hắn còn cảm giác trên má đau rát, Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu vẻ mặt ôn nhu thổi thổi ngón tay Tạ Triết hỏi có đau không, còn nói sao lại làm bẩn tay mình dùng tay đi đánh người như vậy, hắn nhìn hai người đổi trắng thay đen, ôm nhau đến chặt chẽ này, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, đôi mắt giăng đầy tơ máu có chút cay cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)
RomanceTác giả: Vô Sở Vị (无所谓) Trans: Thiên Thể loại: Đam mỹ , 4p , ABO , niên hạ, cao h , ngược ,sinh tử văn. Nhân vật chính : Tống Minh × Lăng Tiêu, Kiều Ân, Qua Thiên Liệt. Văn án: Tống Minh trước giờ luôn tự hào là một Beta công, đang đi hẹn pháo thì đ...