Lúc này, Tống Minh bị kéo đến dưới vòi hoa sen đã không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra khi trước, nhưng bên tai hắn không ngừng quanh quẩn câu nói kia của nam nhân " bộ dáng của anh lúc này, thật ghê tởm".
Vừa nghĩ tới chuyện khi trước, nháy mắt trước mặt Tống Minh biến thành màu đen. Hắn không ngờ tới Lăng Tiêu sẽ đối xử với hắn như vậy, thế mà đi tiểu trên người hắn. Hắn nghĩ cứ cho như là bị cẩu thao đi, nhưng bị tiểu lên người cùng bên trong thân thể, hắn lúc này thực sự có ý nghĩ muốn giết Lăng Tiêu. Không chỉ Lăng Tiêu thấy hắn bẩn ngay cả hắn cũng thấy bản thân thật bẩn??
Ánh mắt Tống Minh đờ đẫn nhìn chằm chằm dòng nước chảy xuống gạch men sứ màu đen trước mặt, cũng không quan tâm tay người khác đang dùng lực lớn chà xát qua lại trên người mình. Haha, hắn biết Lăng Tiêu muốn thấy hắn phẫn nộ giống như một con chó điên, xác thực Lăng Tiêu cũng đã làm được rồi, khi cảm nhận được Lăng Tiêu đi tiểu trong người hắn Tống Minh thật sự không dám tin, điên cuồng giãy dụa, thậm chí cổ chân cổ tay bị trói chặt ma sát đến gần như sắp rớt đi một tầng da.
Nhưng hiện tại, Tống Minh đã bình tĩnh lại. Bởi vì hắn biết Lăng Tiêu chính là muốn hắn phẫn nộ, dù sao cũng đã trải qua tình huống mà hắn cho là tệ nhất rồi, cứ coi như không chỉ bị chó thao mà còn bị chó đi tiểu, tiếp theo chắc chắn không thể trốn thoát, coi như tiếp theo càng quá đáng, hắn càng phẫn nộ càng giãy dụa chắc chắn Lăng Tiêu càng hưng phấn, còn không bằng làm một cái sác, cho dù Lăng Tiêu có làm cái gì đi nữa cũng không phản ứng lại không dao động cảm xúc, mới khiến Lăng Tiêu đối với hắn hoàn toàn mất đi hứng thú.
Tống Minh vốn dĩ nghĩ rằng phải qua vài hôm mới có thể nhìn thấy Lăng Tiêu, nhưng không ngờ chỉ cách một ngày Lăng Tiêu đã quay lại, Lăng Tiêu vẫn như cũ mặc áo ngủ tơ lụa, có điều từ màu đen đổi thành màu đỏ nâu. trong nháy mắt nhìn thấy Lăng Tiêu, Tống Minh liền không thể khống chế lập tức nhớ tới ánh mắt ác ý của Lăng Tiêu cùng cảm giác bị tiểu vào trong người kia.
Nhưng nghĩ kĩ dự tính của bản thân, hắn lập tức nhắm mắt lại, bình tĩnh hô hấp, để bản thân không còn nhớ đến chuyện kia.
Chỉ cần nhẫn nhịn, nhẫn nhịn một chút sẽ qua thôi.
Lăng Tiêu nhìn Tống Minh nhắm mắt, lồng ngực hơi phập phồng, cười khẽ một tiếng, y biết ngày hôm đó xem như đã hoàn toàn đánh vỡ điểm mấu chốt cùng tự tôn của nam nhân, ai bảo Tống Minh không thể khống chế được cái mông của mình chứ.
Vậy nên, như vậy cũng không thể trách y, ở trên người hắn đi tiểu?? Nghĩ tới đây Lăng Tiêu lại nhớ tới cảm giác ngày hôm qua đi tiểu trong người Tống Minh, loại cảm giác trước giờ chưa bao giờ có. Y lập tức cảm giác được dục vọng mình rục rịch, y cứng rồi, y muốn đ* chết Tống Minh. Ngày hôm đó khi đi tiểu vào thân thể Tống Minh y muốn tiếp tục, thao mở đường sinh sản của Tống Minh, thao nát khoang sinh sản Tống Minh, khiến hắn ở dưới thân mình run rẩy khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng lúc đó bệnh sạch sẽ của y phát tác nên đi tắm rửa trước, sau đó nhìn thấy bộ dáng Tống Minh sắp tan vỡ, y cũng biết không thể nháy mắt đem người chơi hỏng, cần chậm rãi đến.
Lăng Tiêu hiện tại mặc dù chỉ muốn lao lên thao chết Tống Minh, nhưng y không có làm vậy. Trực tiếp thao Tống Minh như vậy , dường như đối với người đã bị hai nam nhân khác thao lạn mà nói thì quá đơn giản rồi, y muốn Tống Minh can tâm tình nguyện cầu xin mình, để y thao, để y dấu hiệu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)
RomanceTác giả: Vô Sở Vị (无所谓) Trans: Thiên Thể loại: Đam mỹ , 4p , ABO , niên hạ, cao h , ngược ,sinh tử văn. Nhân vật chính : Tống Minh × Lăng Tiêu, Kiều Ân, Qua Thiên Liệt. Văn án: Tống Minh trước giờ luôn tự hào là một Beta công, đang đi hẹn pháo thì đ...