Bàn tay đang vuốt ve bụng Tống Minh hơi khựng lại, lại nhanh chóng lần nữa cẩn thận vuốt ve.
Qua Thiên Liệt hiểu cấu trúc cơ thể con người hơn người thường nhiều, tuy chưa từng sờ bụng người mang thai bao giờ nhưng khi sờ bụng Tống Minh, y rất nhanh liền nhận ra trạng thái của cái bụng tròn trịa hơi nhô ra của Tống Minh không phải là do ăn no hay bị bệnh, nhất là khi Tống Minh nói không được đụng vào con quái vật này, y lập tức nhận ra cục u tròn dưới lòng bàn tay là một đứa trẻ.
Tống Minh mang thai.
Omega của y thế mà mang thai đứa con của người khác.
Ngay lập tức, vô số suy nghĩ và cảm xúc xoẹt qua trong đầu Qua Thiên Liệt.
Kinh ngạc, nghi ngờ, tức giận, phẫn nộ, hối hận và những cảm xúc khác dâng trào trong lồng ngực nam nhân, cuối cùng chỉ còn lại sự thương xót.
Hai tay nam nhân đột nhiên ôm chặt lấy thanh niên bên cạnh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán thanh niên.
Thì thào khẽ nói: "Minh, bảo bối, vợ ơi, anh về rồi."
Nghe được câu này, thanh niên đang mất kiên nhẫn theo bản năng run lên, không thể tin ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt nam nhân trước mắt, đôi môi khô khốc của nam nhân lướt qua sống mũi của hắn, khi chạm tới môi hắn liền mạnh mẽ hôn xuống.
Con ngươi Tống Minh hơi chùng xuống, nhưng khi mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đen như sói của nam nhân, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, hai tay nắm chặt tấm lưng cường tráng của nam nhân, bị nam nhân dường như muốn dùng nụ hôn sâu này nuốt luôn ý thức của hắn.
Đây là một nụ hôn vô cùng dịu dàng, mang hương vị của sự mất đi tìm lại được, nhưng cũng là một nụ hôn mãnh liệt, đầu lưỡi của nam nhân không ngừngcướp đoạt không khí và nước bọt trong miệng Tống Minh, hôn đến đầu lưỡi Tống Minh miềm nhũn nước bọt đều trào ra giữa đôi môi của hai người , cho đến khi Tống Minh cảm thấy choáng váng , hắn không chịu nổi muốn daaye nam nhân ra.
Cảm nhận đượcTống Minh vô lực đẩy y ra, Qua Thiên Liệt mới lưu luyến buông tha cho đôi môi đỏ mọng đã bị y hôn đến lấp lánh.
Tống Minh dựa vào trong lòng nam nhân yếu ớt thở dốc , một tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của hắn, để hắn thuận khí, giọng nói trầm ấm từ tính nhẹ nhàng thì thầm bên tai mang theo một chút ngọt ngào vui sướng gọi hắn "Bảo bối, vợ yêu, anh thật nhớ em..."
Tống Minh hiện tại vẫn còn hơi mê man, nam nhân này là... Qua Thiên Liệt? Nam nhân mà hắn nghĩ rằng sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa, lại xuất hiện bên cạnh hắn.
"Qua, Thiên Liệt... là anh sao..." Tống Minh thanh âm có chút mê mang, dưới ánh đèn mờ nhạt vươn tay vuốt ve gò má nam nhân, hắn cảm nhận được nam nhân ôm chặt hắn, lồng ngực dán trên người hắn khẽ run, đôi môi bên dưới bàn tay nâng lên của hắn, nam nhân đang mỉm cười.
"Minh, vợ à, em vẫn còn nhớ anh, anh rất vui." Người đàn ông trầm giọng nói, giọng nói rất ôn nhu lại rất vui vẻ, trong lồng ngực hắn chất chứa vô số lời muốn nói, hắn tưởng rằng sau lần đó họ sẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại, lúc trước cùng thanh niên nói chuyện y đã học được rất nhiều từ ngữ mà y tâm đắc, hiện tại y không nhịn được muốn nói với Omega của y nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)
Lãng mạnTác giả: Vô Sở Vị (无所谓) Trans: Thiên Thể loại: Đam mỹ , 4p , ABO , niên hạ, cao h , ngược ,sinh tử văn. Nhân vật chính : Tống Minh × Lăng Tiêu, Kiều Ân, Qua Thiên Liệt. Văn án: Tống Minh trước giờ luôn tự hào là một Beta công, đang đi hẹn pháo thì đ...