“Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé... Minh.” Kiều Ân đứng bên cạnh bàn, cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang chơi game.
“Không.” Tống Minh từ chối ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Bên ngoài vừa đông người lại toàn là mấy tên tình nhân thích ngược cẩu độc thân, ra ngoài chẳng phải tự tìm ngược à?
“Chơi game cùng anh.”
Kiều Ân cười nhẹ, nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều, “Được thôi.” Nói xong, cậu cầm máy tính ngồi xuống tham gia cuộc chiến.
Một lúc lâu sau, một người đàn ông với mái tóc đen hơi dài nửa thân trên để trần, bước xuống cầu thang với vẻ lười biếng.“Vợ à, anh khó khăn lắm mới về kịp cùng em đón Thất Tịch, vậy mà em lại muốn ở nhà chơi game? Đi, chúng ta ra ngoài hẹn hò.”
“A a a! Kiều Ân, đánh nó! Hạ nó! Quá đỉnh!” Tống Minh đã hoàn toàn chìm đắm vào trận chiến kịch liệt trong game cùng với Kiều Ân, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của nam nhân phía sau.
Nam nhân tóc đen nhướng mày, tiến lại phía sau Tống Minh, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, cằm cọ cọ vào cổ.“Lão bà... Anh nhớ em chết đi được... Chúng ta đi hẹn hò nhé.”
“Aaa! Qua Thiên Liệt!!! Buông em ra! Em sắp chết rồi aaa! Kiều Ân, nhanh lên! Hạ con quái đó đi!!” Tống Minh bị người đàn ông phía sau ôm chặt, tâm trí bị quấy rối, bị boss trùm cuối tiêu diệt, màn hình liền xám xịt.
“Qua Thiên Liệt, anh làm gì vậy! Hại em chết rồi mmm...” Tống Minh quay đầu giận dữ mắng nam nhân phía sau, nhưng bị y nắm lấy cằm hôn xuống, lời mắng mỏ còn chưa thốt ra đã bị chặn lại trong miệng.
Kiều Ân siết chặt nắm đấm, nhưng nghĩ đến nam nhân này đã đi xa mấy ngày, mới trở về sáng nay, trong khi trước đó cậu luôn là người chiếm lấy Tống Minh, nắm đấm siết chặt lại thả lỏng ra.
“Bảo bối... Con lại khóc rồi...” Một giọng nói lạnh lùng nhưng có phần sốt ruột vang lên, kèm theo tiếng khóc của trẻ con.“Uhm... Buông em ra...” Lúc này Tống Minh mới đẩy mạnh người đàn ông đang hôn mình như muốn nuốt chửng hắn ra, mặt đỏ bừng quay lại phía sau.
Một mỹ nhân với mái tóc nâu nhạt hơi xoăn đến vai, cao ráo, mặc bộ đồ trắng, đang lúng túng bế hai bé con đang khóc không ngừng, đôi mắt đào hoa ướt át nhìn Tống Minh.“Lúc nãy còn ngoan lắm mà... Sao bây giờ lại khóc rồi... Đứa lớn đã tỉnh chưa?” Tống Minh vội đứng dậy đi về phía mỹ nhân.
“Thằng nhở vẫn đang ngủ, không biết sao tụi nó lại khóc... Chắc đói rồi...” Lăng Tiêu nhìn Tống Minh bế hai đứa bé lên, ôm trong tay một cách dịu dàng, ánh mắt kiêu hãnh liếc qua hai người đang đứng trước bàn.
“Đói rồi sao, cũng đúng... Chắc là đến giờ ăn rồi...” Tống Minh ôm hai bé con trắng trẻo mũm mĩm, tiến về phía sofa ở giữa phòng khách, ngồi xuống.
Ba người kia cũng tụ lại.“Các anh làm việc của mình đi! Không thì quay đi chỗ khác! Không cho nhìn!” Tống Minh nhìn ba người ánh mắt như hổ rình mồi đang nhìn mình, mặt lập tức đỏ bừng.
Ba người đều hiểu tính cách của Tống Minh, đành phải quay mặt đi từ từ rời khỏi, giả vờ như đang bận rộn.
Tống Minh đặt hai đứa bé xuống một bên, nhìn khuôn mặt ngây thơ của chúng đang khóc nức nở, đành đỏ mặt từ từ kéo áo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM_NP] Không Thể Dấu Hiệu (ABO之无法标记)
RomanceTác giả: Vô Sở Vị (无所谓) Trans: Thiên Thể loại: Đam mỹ , 4p , ABO , niên hạ, cao h , ngược ,sinh tử văn. Nhân vật chính : Tống Minh × Lăng Tiêu, Kiều Ân, Qua Thiên Liệt. Văn án: Tống Minh trước giờ luôn tự hào là một Beta công, đang đi hẹn pháo thì đ...