Phải nói đến Jeon Jungkook là một con cáo già. Khi mà đám đàn em ngu đần của Kim Taehyung, ngoài bạo lực sẽ chẳng thể nghĩ được gì khác, đợi bọn chúng chạy đến thì Jungkook sớm đã rời đi mất hút.
Chạy đến địa bàn của Kim Taehyung còn thành công dẫn dụ hắn ra, bắn cho hắn một phát, đồng thời rời đi một cách vẹn toàn, ngoài sự tinh ranh của bản thân Jungkook còn có một đồng bọn, chính là cái người đang lái xe này đây.
Jungkook lao nhanh lên xe, thở hì hục ngã người ra ghế, chốc lát lại đưa tay che ở phần bả vai trái của mình, hóa ra ở chỗ đó cũng có một vết thương.
Anh khẽ nhăn mặt, rít nhẹ mấy tiếng vì đau, Han JuHyuk ở bên cạnh đây khá lo lắng, cậu đảo mắt dò xét một lượt, sau đó mới hỏi:
"Ổn cả chứ?"
"Không sao."
Jungkook cắn răng nén cơn đau, xốc người ngồi thẳng dậy.
"Chút vết thương nhỏ thôi mà."
"Bất quá chuyện này để tính sau cũng được, cần gì phải đến ngay trong đêm, anh có biết anh vừa về nước đã đụng mặt với ai không Jeon Jungkook?"
Jungkook cũng không muốn nhiều lời, anh dĩ nhiên là biết, chẳng phải ban nãy còn gặng hỏi tên hắn hay sao. Nhưng bất quá Jungkook là người có nợ phải trả, đàn em của tên kia bắn anh một cái, anh liền đến tận nơi bắn trả ông chủ của nó.
Chuyện là Jeon Jungkook khi vừa đáp chuyến bay từ Los Angeles quay về Seoul vào lúc 9:00 sáng theo giờ quốc tế ở sân bay Incheon, anh đã gọi đi một cuộc gọi và sắp xếp công việc muốn tìm hiểu về những người có máu mặt ở Seoul này một chút, trong quá trình tìm hiểu lại vô tình đụng mặt một nhóm người, dằn co một lúc thì anh bị bắn.
Chuyện đã nói trước đó, Jeon Jungkook là người có nợ phải trả, cũng không chỉ đơn giản rãnh rỗi đến địa bàn của Kim Taehyung mà bắn người gây hấn. Anh ban đầu chỉ muốn đến sòng bạc gặp hắn tính sổ một lúc, ai mà ngờ cô gái Tây Elise kia cũng đến, vừa hay đang không được vui, nên mượn gió bẻ măng trả cho Kim Taehyung chút nợ nần này.
Han JuHyuk đạp mạnh chân ga, phóng xe trên đường quốc lộ đưa Jungkook trở về khách sạn mình vừa thuê, không quên ghé đến mấy nhà thuốc mua dụng cụ y tế để gắp đạn ra khỏi bả vai anh.
Jungkook khoác chiếc áo khoác đen dày cộm, kéo đến tận cổ, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, dù sao cũng không muốn bản thân vào hai giờ sáng, một thân máu me be bét trở về khách sạn, không khéo lại bị tống vào nhà giam.
Anh đứng ở quầy lễ tân cố nén cơn đau nhận lấy thẻ phòng của mình, trước khi đi vẫn không quên cười xã giao với nữ nhân viên, chủ yếu muốn che đậy một tí, tỏ ra bản thân là một người hết sức bình thường.
Jungkook mở cửa phòng, cởi phắc áo khoác, mũ và giày ném lên sofa, nén cơn đau lê vào bồn tắm, bơm đầy nước lạnh vào bồn sau đó ngâm mình. Anh trước giờ không có thói quen ngâm mình trong nước ấm, hơn nữa những lúc như này ngâm nước lạnh cơ có chút tê, chốc lát lấy đạn ra sẽ không đau.
Nhưng chốc lát là chốc lát, Jungkook hiện tại cực kì đau, anh ngửa cổ dựa vào thành bồn, hít thở thật sâu nhằm muốn phân tán cơn đau bên bả vai truyền đến, nhưng mà mỗi lần hô hấp tim đều sẽ đập rất nhanh, áp lực của viên đạn nằm cạnh tim càng ngày càng lớn, anh xém tí là rơi vào hôn mê sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Bố Dượng Nhưng Nằm Dưới (SLOW)
Fanfic"Dượng phải biết là, sự dịu dàng của tôi rất đắt. Nhưng nếu là dượng thì miễn phí." . "Mạng của đám người đó anh không quan tâm, nhưng đứa nào dám động đến Jeon Jungkook thì anh cắt cổ." Rank: #1 fanfiction ‹ Chuyển ver by TK › © gnaschettrust Link...