Bờ môi nứt nẻ khẽ động, Kim HanJae giống như vừa bị ai ghim vòi rút cạn máu tươi trong cơ thể mà thần sắc trở nên nhợt nhạt như người chết. Tay gã run lên, chân run lên rồi cả thân người đều run lên kịch liệt. Gã đưa mắt nhìn lấy ngón tay thon dài với chiếc nhẫn sắt lạnh ngắt của Jeon Jungkook đang lả lướt qua các đốt ngón tay mình.
Gã biết được rồi, thứ hắn nhận lấy không phải là đường mật mà là roi da.
Là sự trừng phạt đầy ám ảnh của đấng tối cao, người mà chỉ cần mở miệng thì đến tính mạng của gã gã cũng không thể bảo vệ được. Cho dù gã có vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi cái lưới thép đầy gai Jeon Jungkook đã quăng ra.
Làm sai thì phải nhận phạt, trên đời này làm gì có phương án nào vẹn cả đôi đường. Tất cả đều là lối mòn, gã biết chắc ngón tay này của mình không giữ được nữa nên chỉ đành chấp nhận.
Con dao găm bén ngót của quân đội Nga dùng để phá bom được đưa đến, Jeon Jungkook không muốn mũi giày đã được đánh bóng đến mức có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình bị máu tanh vấy bẩn, anh lệnh cho Hong YuCheol dùng con dao mà mình vừa đưa đến một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất, đem ngón tay cái đang đeo chiếc nhẫn vàng mặt ngọc mã não kia của Kim HanJae mà cắt lìa.
Tiếng dao găm được bật lên, tiếng đế giày nện xuống sàn gỗ cũ kĩ, tiếng la thất thanh Kim HanJae kìm nén như bị bóp nghẹt trong cuống họng, tất cả mọi thứ dường như cất lên cùng một lúc.
Máu tươi loang lổ đọng vũng dưới sàn, con dao găm sáng bóng hắc lại ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà mà chiếu rọi lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Kim HanJae. Bờ môi trắng bệch bị gã cắn rách đến chảy máu, gã muốn ngăn lại tiếng gào thét vì máu thịt đứt lìa của mình.
Sau khi ngón tay cái với chiếc nhẫn mặt ngọc mã não đắt tiền lìa khỏi cơ thể Kim HanJae, con dao găm bén ngót mà đặc vụ Nga hay dùng đã không còn trên tay Hong YuCheol nữa. Hắn quăng thứ hung khí đầy ám ảnh kia sang một bên rồi cúi xuống, đôi bàn tay run run đỡ Kim HanJae đứng dậy.
"Lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ, nếu còn lần sau thì không phải chỉ một ngón tay là xong chuyện đâu."
Jeon Jungkook dừng một nhịp, anh xoay người lệnh cho Elise ra xe trước, anh không muốn cô ở bên cạnh thằng ngốc như Kim HanJae nữa. Vừa đáp chuyến bay xuống Seoul lại xảy ra tai nạn giao thông, Jeon Jungkook không có quá nhiều thời gian để tra rõ mọi chuyện, cũng may anh từ sớm đã cài Elise ở bên cạnh Kim HanJae, mọi thông tin đều là do cô báo cáo cho anh.
Jeon Jungkook không thích nhìn thấy máu, vì thế một cái liếc mắt anh cũng không dụng lên người Kim HanJae.
"Cho cậu hai tuần, đem tất cả mọi thứ ở đây quay về vị trí cũ. Thiếu một thứ, thì bù bằng một ngón tay."
Đế giày da gõ lộc cộc xuống sàn gỗ cũ kĩ, bóng dáng Jeon Jungkook từ từ khuất sau cửa lớn của căn nhà, ánh sáng dập dờn của ngọn lửa đang hừng hực bốc lên ở phía xa khiến thân hình anh trở nên hư ảo, giống như chiến thần bước ra từ khói lửa của chiến tranh, ngũ quan tinh xảo bị ánh sáng đỏ rực nuốt chửng.
"Cậu nên học cách trân trọng thứ treo trên cổ mình, học cách khôn ngoan giống con chó mà cậu nuôi bên cạnh ấy. Tôi không muốn nhìn thấy những con chó liếm đế giày lại thông minh hơn chủ của nó giống như vầy thêm một lần nào nữa!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Bố Dượng Nhưng Nằm Dưới (SLOW)
Fanfic"Dượng phải biết là, sự dịu dàng của tôi rất đắt. Nhưng nếu là dượng thì miễn phí." . "Mạng của đám người đó anh không quan tâm, nhưng đứa nào dám động đến Jeon Jungkook thì anh cắt cổ." Rank: #1 fanfiction ‹ Chuyển ver by TK › © gnaschettrust Link...