Jeon Jungkook quay về bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của cả Han JuHyuk và HongYu.
Anh rất mệt, cơn đau từ khớp vai trái kéo đến khiến thể lực anh xuống dốc trầm trọng, cộng thêm sau một hồi dằn co với Kim HanJae, vết thương trên bả vai đã nghiêm trọng hơn hẳn.
Han JuHyuk có dò hỏi nhưng không nhận lại được gì cả. Anh không muốn cậu quá lo lắng, càng không muốn làm lớn chuyện khiến Kim Taehyung sốt sắng, cũng vì thế mà HongYu đồng ý giữ im lặng xem như Jeon Jungkook chưa hề rời khỏi bệnh viện.
Cởi bỏ bộ vest đen bám đầy mùi khói bụi và máu tanh khó ngửi, Jeon Jungkook cho gọi y tá đến giúp anh sơ cứu lại vết thương. Ngay khi đảm bảo hết thảy những thứ còn sót lại sau đêm mưa gió ở ngôi nhà gỗ và vườn nho bốc cháy bị che đậy hoàn hảo, Jeon Jungkook đến phòng bệnh thăm Kim Taehyung.
Bỏ đi hình ảnh người đàn ông với con dao găm của quân đội Nga ở ngôi nhà gỗ nhìn người khác bị hành hình mà không một tia gợn sóng, Jeon Jungkook ở trước mặt Kim Taehyung cũng chỉ là một người bình thường, Jeon Jungkook của hắn, bố dượng của hắn, báu vật của hắn.
Cửa phòng mở ra, bên trong là một màn đêm thanh tĩnh, ngoài loạt ánh sáng lấp ló của những tòa nhà cao tầng ở phía xa, thông qua lớp kính dày và chiếc rèm hoa còn chưa được kéo lại mà hắc vào thì nguồn ánh sáng thứ hai tồn tại trong căn phòng này có lẽ là từ màn hình điện thoại trên tay hắn.
Kim Taehyung co mình quay lưng về cửa, im lặng nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Hình như hắn vừa khóc, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phủ lên đồng tử, Jeon Jungkook có thể cảm nhận được có một chuỗi cảm xúc chua chát dấy lên trong lòng người trước mặt.
Kim Taehyung giữ nguyên tư thế không nói gì, mãi đến khi cảm thấy bóng người to lớn đi đến bên cạnh giường mình và dừng lại, Kim Taehyung mới lên tiếng hỏi: "Dượng ấy sao rồi, vẫn còn ngủ sao?"
Giống như cứ cách một lúc HongYu sẽ vào phòng quan sát để tiện giúp hắn những việc hắn muốn làm, và cứ mỗi lần HongYu mở cửa bước vào, câu đầu tiên hắn hỏi sẽ là: Jeon Jungkook sao rồi, đã tỉnh lại chưa hay vẫn còn đang ngủ?
Ở thời điểm hiện tại, Jeon Jungkook biết rõ hắn có hàng ngàn hàng vạn vấn đề phải suy nghĩ. Thế nhưng giữa hàng ngàn hàng vạn mối lo ngại đó, những thứ chỉ cần liên quan đến Jeon Jungkook, mặc cho là trực tiếp hay gián tiếp, tất cả đều được Kim Taehyung ưu ái đặt ở đầu.
"Vậy Kim Taehyung sao rồi, vẫn chưa ngủ được sao?"
Giọng nói ngọt ngào của Jeon Jungkook cất lên, đối với Kim Taehyung đó là thứ không thể nào quen thuộc hơn. Chắc rằng anh có lẫn trong hàng triệu người đi chăng nữa, chỉ cần mở miệng gọi ba tiếng Kim Taehyung hắn nhất định vẫn sẽ nhận ra.
Kim Taehyung xoay người.
Thanh âm êm ái của Jeon Jungkook giống như một mồi lửa trong đêm bão tuyết, nó đem đến cho trái tim hắn một sự ấm áp đến tan chảy giữa bão tố lạnh lẽo tận sâu trong cõi lòng.
Ánh sáng chập chờn trên màn hình điện thoại rọi sáng ngũ quan Kim Taehyung, Jeon Jungkook nhìn thấy trên gương mặt hắn hiện lên một nét mệt mỏi, anh cũng có thể cảm nhận được xung quanh cơ thể hắn tỏa ra một nguồn năng lượng tiêu cực, bất lực và có cả hoảng loạn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Bố Dượng Nhưng Nằm Dưới (SLOW)
Fanfiction"Dượng phải biết là, sự dịu dàng của tôi rất đắt. Nhưng nếu là dượng thì miễn phí." . "Mạng của đám người đó anh không quan tâm, nhưng đứa nào dám động đến Jeon Jungkook thì anh cắt cổ." Rank: #1 fanfiction ‹ Chuyển ver by TK › © gnaschettrust Link...