Chương 36.2

213 12 1
                                    

Jeon Jungkook cúi đầu, anh nhỏ giọng: "Tạm biệt, mẹ."

Tiếp theo đó là tiếng nức nở từ những người đứng xung quanh, có một người phụ nữ ngã nhào xuống bên cạnh giường, lay lay cánh tay sớm đã buông thõng của Andrea, gào lên: "Andrea, em ơi..."

Bên cạnh người phụ nữ quỳ rạp dưới đất là một người đàn ông trung niên với sóng mũi cao, ông ta vừa sụt sùi lau nước mắt vừa vỗ vai an ủi người vợ đang nức nở dưới đất của mình.

Cả căn phòng chìm trong tiếng khóc than tiếc nuối, Jeon Jungkook không nói cũng không khóc, anh im lặng nhìn người phụ nữ với mái tóc vàng xoăn tự nhiên nằm bất động trên giường một lúc rồi kéo cửa ra ngoài.

Dựa người vào thành ghế, Jeon Jungkook lục trong túi áo một gói thuốc ngoại vẫn chưa bóc vỏ. Anh vẫn luôn mang theo nó bên mình giống như một thói quen mặc dù chưa từng động đến.

Ngón tay cái ma sát qua lại tên nhãn thuốc, Jeon Jungkook bật nắp zipper, tự chăm cho mình một điếu thuốc.

Anh muốn thử cảm giác kì diệu mà thuốc lá đem lại cũng như tìm câu trả lời cho câu hỏi: Rốt cuộc thuốc lá có vị gì và đem đến cho người ta cảm giác thoải mái đến thế nào lại khiến con người ta dù biết rằng độc hại nhưng vẫn đâm đầu vào.

Có những việc dù biết rõ là độc hại nhưng vẫn đâm đầu vào.

Học theo những người đàn ông bậm trợn ở quán bar, Jeon Jungkook nhả ra vài đợt khói. Anh gục mặt nhìn sàn nhà hồi lâu, sau đó lại cảm thấy bên cạnh mình có một bóng người ngồi xuống.

Người đàn ông khi nãy ngậm ngùi lau nước mắt và an ủi người vợ dưới sàn của mình bước đến, ông ta ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook và tự tiện lấy một điếu thuốc trong bao của anh. Ngậm điếu thuốc vào miệng, người đàn ông nọ vắt tréo chân, ông ta nói: "Cho tao một chút lửa đi thằng oắt con."

Jeon Jungkook không muốn nhiều lời, cách nói chuyện phách lối này anh đã nghe nhiều rồi, đôi co với hạng người này chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân thế nên anh rất thong thả đưa chiếc zipper trong tay đến cho người đàn ông nọ.

Người đàn ông chăm ngòi thuốc, rít lấy một hơi thật sâu rồi nói: "Mày đúng là một con quái vật, đến cái chết của mẹ mình cũng không thể khiến mày rơi nước mắt."

"Tôi không phải loại người giả tạo như ông."

"Mày nói chuyện với chú mình như vậy sao, đúng là thằng da vàng mất dạy!"

Jeon Jungkook vùi điếu thuốc xuống mặt ghế, anh thong thả trả lời: "Ông không đủ tư cách để làm chú tôi. Hơn nữa, mắng tôi là thằng da vàng mất dạy cũng không khiến ông trở nên thượng đẳng hơn đâu. Nhìn cho kĩ đi, rốt cuộc thì thằng đàn ông da vàng mất dạy này đã làm được những gì, có phải những thứ ông ao ước mỗi khi nhắm mắt đều đang nằm trong tay tôi hay không?"

Tưởng rằng cái chết của Andrea có thể khiến cho Jeon Jungkook suy sụp vì thế ông ta muốn nhân lúc này công kích Jeon Jungkook, thứ ông ta khát khao nhìn thấy chính là sự tuyệt vọng từ đứa cháu da vàng mà mình cho là thấp kém này. 

Thế nhưng mọi thứ đi ngược lại so với dự tính, sự lạnh lùng tàn khốc trên mặt Jeon Jungkook chưa từng bị dao động, ông ta không châm chọc được ngược lại còn tự nuốt quả đắng về mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TAEKOOK] Bố Dượng Nhưng Nằm Dưới (SLOW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ