Chương 11: Đe dọa.

1K 43 1
                                    

Hậu say xỉn, dù cho đã được quản gia Lee theo lời căn dặn của Kim Taehyung cho uống thuốc giải rượu, thế nhưng ngày hôm nay khi Jungkook mở mi mắt rời khỏi giường, đại não vẫn truyền đến những cơn đau inh ỏi.

Đau đầu chính là một loại đau đớn khó chịu nhất trên đời, tuy không đem đến cho người ta sự quằn quại, nhưng nó sẽ kéo dài, một cách nhẹ nhàng và ê ẩm, khiến cả người mệt mỏi không có sức lực. 

Jeon Jungkook là một người phải hoạt động hết toàn bộ năng suất trong một ngày, đối với việc vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ này, anh thực sự không vui.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi anh chào tạm biệt với những bộ suit đắt đỏ, Jungkook chọn cho mình chiếc sơ mi trắng ôm vừa cơ thể và một chiếc quần âu đen của cùng bộ sưu tập. Xem xét một lượt, trắng và đen, một sự kết hợp hoàn hảo. Jungkook khẽ nhếch mép sau đó rời khỏi phòng.

Kim Taehyung khi trời vừa hừng đông, hắn đã dành chút thời gian quý báo của mình quay số gọi về nhà, với một giọng nói trầm trầm khó nghe, dường như vẫn đang nằm trên giường với hai mi mắt còn dán sát nhau, hắn dặn dò quản gia Lee chuẩn bị cho anh thêm một chén canh giải rượu.

Đối với sự quan tâm lạ thường này của Kim Taehyung, tuy tâm tư không phải dụng lên người mình, thế như quản gia Lee vẫn là thụ sủng nhược kinh thay cho Jeon Jungkook. 

Cậu chủ nhỏ này của ông, biết quan tâm người khác từ khi nào vậy?

Canh giải rượu đã được chuẩn bị ngay sau khi Kim Taehyung gọi đến, nhưng vì hắn gọi đến quá sớm, Jungkook vẫn chưa rời khỏi giường, mà quản gia Lee cũng không dám phá giấc ngủ của ông chủ.

Quản gia Lee nhận lấy chén canh giải rượu bóc khói từ cô phụ bếp đặt lên bàn, canh giải rượu này đã được hâm nóng lần thứ ba, loạt chất lỏng sóng sánh trong chén sứ sớm đã cạn đi một ít so với ban đầu, nếu không phải vì hắn liên tục nhấn mạnh "Canh phải nóng, nếu không sẽ loét dạ dày.", quản gia Lee cũng không cần khổ sở như vậy.

Tiếng lộc cộc do đế giày da nện xuống cầu thang gỗ phát ra, Jeon Jungkook tầm mắt vẫn đang dán lên cổ tay của mình, anh bận xoắn lấy tay áo sơ mi và chỉnh lại nếp gấp. Quản gia Lee nhìn thấy ông chủ cuối cùng đã thức dậy, ông tiến đến mấy bước khẽ cúi đầu chào: 

"Xin chào buổi sáng ông chủ."

"Ừm, chào buổi sáng chú Lee."

Jungkook ngước mặt nhìn đến lão Lee đứng cách mình không xa, sau đó lại nhìn xung quanh, căn nhà rộng lớn như thế này lại tẻ nhạt đến như vậy sao, vậy có nhiều tiền thì còn gì vui nữa?

Đầu lưỡi Jungkook khẽ run phát ra những tiếng ách chán chường, anh sau đó tiện mắt quét đến căn phòng của hắn ở lầu trên.

"Kim Taehyung hôm qua không về nhà sao?"

"Vâng thưa ông chủ, cậu ấy vẫn rất ít khi về nhà, đều sẽ qua đêm ở bên ngoài."

Dù sao hắn cũng đã hai mươi tư tuổi, là ông trùm bãi chiến ngầm Seoul, việc hắn ăn uống hay ngủ nghỉ ở bên ngoài cũng không phải việc mà bậc cha mẹ phải lo lắng, ấy thế mà dường như Jeon Jungkook có chút không vui, có lẽ anh diễn vai "Bố Dượng" này quá đỗi nhập tâm, đôi lông mày tinh tế khẽ cau lại.

[TAEKOOK] Bố Dượng Nhưng Nằm Dưới (SLOW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ