Ở hàng ghế chờ lạnh lẽo trước phòng cấp cứu của bệnh viện, hình ảnh một nam nhân trong chiếc sơ mi trắng xộc xệch bẩn thỉu hiện hữu.
Jeon Jungkook chôn mặt mình vào khuỷu tay, chốc lát lại ngẩn lên nhìn bảng đèn led đỏ chói chạy dòng chữ "Phòng phẫu thuật" kia. Tâm tình ngổn ngang, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, anh cũng không biết tự lúc nào bản thân lại lo sợ như vậy.
Có phải là do Kim Taehyung đỡ đạn cho anh?
Không phải, Han JuHyuk đã từng đứng trước mặt anh đỡ cho anh biết bao nhiêu lần, vì anh mà chết lên chết xuống bao nhiêu lần, nếu như nói anh cảm thấy không ổn chỉ vì Kim Taehyung đỡ đạn cho anh vậy Han JuHyuk thì sao? Cậu đối với Kim Taehyung vào sinh ra tử vì anh còn ít sao?
Cảm giác của Jeon Jungkook lần này hoàn toàn khác. Anh không hiểu được mình, vì thế cũng không ai hiểu được anh cả.
Jungkook mệt mỏi ngồi ở hàng ghế đợi đã ba tiếng đồng hồ, cũng không biết HongYu lấy tin tức từ đâu đã vội chạy đến. Jungkook không biết người này, hơn nữa anh bây giờ đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không còn tâm trạng gọi điện thông báo cho ai. Anh dường như đã kiệt sức nhưng cũng không muốn rời đi, mỗi khi có ý tá đến hỏi thăm sức khỏe thì Jungkook chỉ xua tay bảo không sao.
Thực ra anh không hẳn là không sao, vì đường đất rất hẹp thế nên không có cách nào quay đầu xe lại hết, anh phải cõng hắn đi suốt quãng đường đất lổm chổm đá xanh, đi đến chân đều bị giày bo sát mà bong đỏ.
Dù cho thân thủ có tốt đến cỡ nào thì Jeon Jungkook cũng không thể chịu nổi sức nặng của Kim Taehyung, huống chi lần trước hắn còn đánh giá anh thật rất nhẹ. Để có thể cõng một người đàn ông trưởng thành như vậy đi một đoạn xa quả thật không dễ, huống hồ đường đi lại không bằng phẳng được dù chỉ một mét.
Jungkook cật lực lắm mới đi đến đại lộ, sau đó bắt một chiếc taxi đưa hắn đến bệnh viện.
Cuộc phẫu thuật gắp đạn diễn ra đã ba tiếng đồng hồ. Vì trong đêm đen máu chảy ra loang lổ cả mảng lưng, Jungkook không tài nào xác định được vết thương nằm đâu nên công tác sơ cứu cũng không được thực hiện, thêm nữa việc bị xốc vác trên vai đi cả một buổi thì không tránh khỏi viên đạn nọ đã lệch khỏi vị trí ban đầu.
Anh tháo kính để sang một bên, mệt mỏi ngã người ra sau muốn tìm chút thoải mái thì nghe tiếng bước chân từ xa dồn dập chạy tới, là HongYu.
HongYu đảo mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu khép chặt, lại nhìn thấy nam nhân ngồi bên cạnh, cậu không cần hỏi cũng biết đây là vị bố dượng, cũng chẳng khác nào ông chủ của mình.
HongYu cúi đầu chào Jungkook, anh cũng đã quá mệt nên không mảy may quan tâm chỉ hời hợt xua tay. HongYu lại rướn thân ngồi xuống dãy ghế chờ cạnh anh, cậu nói:
"Anh đừng quá lo lắng, anh Kim chắc chắn sẽ không sao."
"Tôi không có lo."
Nghe Jungkook trả lời như vậy, HongYu cũng không biết nên nói gì thêm.
Hai người đàn ông mặt mày đều kéo thành mấy đường căng thẳng cực độ, không ai nói với ai câu gì mà cứ ngồi như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Bố Dượng Nhưng Nằm Dưới (SLOW)
Fiksi Penggemar"Dượng phải biết là, sự dịu dàng của tôi rất đắt. Nhưng nếu là dượng thì miễn phí." . "Mạng của đám người đó anh không quan tâm, nhưng đứa nào dám động đến Jeon Jungkook thì anh cắt cổ." Rank: #1 fanfiction ‹ Chuyển ver by TK › © gnaschettrust Link...