Chương 32.2: Vì dượng là duy nhất.

540 22 8
                                    

Ôm người đàn ông mang mùi hương siêu việt trong người, Jeon Jungkook cảm thấy thực rất thỏa mãn. Cảm giác giống như vừa thuần phục được một con sư tử, khiến loài động vật họ mèo dữ tợn đó xà vào lòng mình, dúi cái đầu to lớn cùng lớp lông mịn màng cầu một chút vuốt ve.

Có thể khiến một vị vua quỳ gối dưới chân mình là loại cảm giác như thế nào? Có phải rất thú vị hay không.

Anh không biết được dần dà đối mặt với bộ dạng mềm yếu này của Kim Taehyung mình có sinh ra cảm giác chán ghét hay không nhưng hiện tại, ngay giây phút này anh cảm thấy rất hài lòng.

Không tốn quá nhiều thời gian để giúp Kim Taehyung ổn định lại cảm xúc của mình. Lăn lộn trong cái xã hội mà chém giết như cơm bữa này mười mấy năm Jeon Jungkook cũng đã đủ lĩnh hội được, "Người đàn ông khi yêu ai đó thật lòng sẽ có tính chiếm hữu rất cao". 

Anh cũng dựa vào đó mà biết được mình ở trong lòng Kim Taehyung nằm ở vị trí nào.

Chỉ là người đàn ông này quá mức nóng nảy, còn cần phải mài dũa nhiều hơn.

Người đàn ông trưởng thành mang bộ mặt băng lãnh thường ngày gục đầu vào hõm cổ Jeon Jungkook mà khẽ run, anh dường như cảm thấy hắn đang tham lam hít hà trên vai mình. Thứ hương thơm này làm hắn nhớ đến phát điên rồi.

Jeon Jungkook đưa tay nhẹ nhàng khẽ chạm lên đầu vai run run của hắn, nói.

"Được rồi Kim Taehyung."

Vẫn chưa có dấu hiệu li khai gì hiện ra từ người đàn ông hai mươi tư tuổi nọ. Jeon Jungkook thở dài, nói tiếp.

"Xem em khóc lóc thành cái bộ dạng gì rồi. Nhìn cho rõ tôi mới là người bị tổn thương, tôi không ủy khuất thì em ủy khuất cái gì?"

"Thật không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày dượng rời đi, tôi sẽ phải sống khổ đến thế nào."

Hắn không cần gì cả, tiền bạc danh vọng hắn đều không cần, chỉ cầu anh đừng giống những người khác. Đừng khiến hắn cảm thấy anh cũng giống như ba hắn, hay là người mẹ đầy kiêu hãnh của hắn, cũng không muốn anh giống ông nội với tờ di chúc đem toàn bộ tài sản đưa cho hắn khi hắn chỉ vừa tốt nghiệp cấp hai rồi rời đi.

Nhìn như hắn là người có tất cả, nhưng thật ra hắn là một kẻ trắng tay. Một kẻ thiếu thốn đến đáng thương, thứ duy nhất hắn có, và thứ còn lại cuối cùng cũng chỉ có một mình anh mà thôi.

Người vừa bị lừa thông qua một công ty bất động sản ảo sẽ cảm thấy thế nào khi số tiền tiết kiệm ít ỏi cuối cùng cũng bị cướp đi? Có phải là rất tuyệt vọng hay không.

Hình tượng người đàn ông mang đầy niềm kiêu hãnh xoay xoay chiếc nhẫn bạc và ngồi trên ghế bố sắt cổ điển ở sòng bài bị đánh bay. Jeon Jungkook thật không thể tưởng tượng nổi có một ngày ông trùm bãi chiến ngầm Seoul lại dựa vào vai mình mà rơi nước mắt.

Kim Taehyung đã không còn bấu chặt đầu vai anh nữa, chí ít Jeon Jungkook cảm thấy bầu không khí đã có chút thoáng hơn. Đợi Kim Taehyung điều chỉnh cảm xúc của mình xong, Jeon Jungkook mới lên tiếng.

[TAEKOOK] Bố Dượng Nhưng Nằm Dưới (SLOW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ