Chương 35.2

224 12 2
                                    

Đồng hồ điện tử trên bàn đối diện giường ngủ vừa tít tít mấy tiếng. Jeon Jungkook lúc này mới để ý, nghĩ ngợi lung tung vài thứ vậy mà đã 4 giờ sáng.

Hình như Kim Taehyung đã ngủ, hơi thở của hắn cũng không còn dồn dập như vừa rồi nữa. Nhưng có lẽ sự lo toan trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai nên đôi lông mày vẫn nhíu lại khi hắn ngủ.

Anh vốn không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn thế nhưng ngay khi trở người lấy chiếc điện thoại để trên bàn, Jeon Jungkook có chút hoảng loạn.

Màn hình chập chờn ánh sáng xanh, Jeon Jungkook nheo mắt lấy lại tiêu cự, anh nhìn thấy trên màn hình hiển thị 43 cuộc gọi nhỡ từ dãy số có tên "Home".

Quay mặt nhìn Kim Taehyung một lần nữa, ngay khi chắc rằng Kim Taehyung đã ngủ say anh mới rời giường.

Anh ấn gọi lại dãy số có tên "Home" nọ.

Giống như đã chờ đợi từ lâu, ngay khi số máy ngoại quốc được kết nối, âm chờ cuộc gọi còn chưa kịp cất lên tiếng thứ hai thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.

"Cuối cùng cũng đã liên lạc được cho ngài."

"Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia khá ồn, Jeon Jungkook có thể nghe thấy tiếng xe bánh xe lăn ma sát xuống mặt gạch và những viên thuốc đặc trị nhiều màu được xốc ra khỏi khay. Giọng nói khàn khàn cất lên, hình như là một người Châu Phi nào đó: "Bệnh tình của phu nhân đã bước đến giai đoạn cuối. Bác sĩ nói e là bà ấy chỉ có thể chống chịu được thêm một ngày, vì vậy ngài chỉ có một ngày để quay về và đưa tiễn bà ấy đi qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời."

Ngay sau khi người đàn ông kia nói xong, Jeon Jungkook đã không đáp lại thêm gì cả mà ấn tắt cuộc gọi. Khi anh quay mặt lại thì thấy Kim Taehyung đã tỉnh dậy từ sớm.

Hắn im lặng nhìn anh hồi lâu, sau đó mới nói: "Xin lỗi, tôi không có ý muốn nghe trộm dượng nói chuyện, chỉ là tôi có chút khát nên muốn tìm nước để uống."

Jeon Jungkook không nói, anh bỏ lại điện thoại vào túi áo rồi tiến đến giúp hắn rót một cốc nước ấm.

Cốc nước được đưa đến bên cạnh, Kim Taehyung nhìn nó hồi lâu rồi đón lấy. Cả hai không nói gì hết, giống như một phần nào đó đã hiểu được sự việc tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng cho dù là vậy Kim Taehyung vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Dượng sẽ phải đi nữa sao?"

Jeon Jungkook không nói, anh khẽ gật đầu.

Kim Taehyung nhỏ giọng, giống như không có đủ can đảm để xen vào việc này của anh. Hắn không biết vị "phu nhân" kia là ai và tình trạng của bà ấy như thế nào, hắn cũng không thể thông qua biểu cảm của Jeon Jungkook mà suy đoán bởi căn bản từ khi nhận được tin tức thông qua cuộc điện thoại nọ, vẻ bình thản trên gương mặt anh vẫn chưa một lần thay đổi.

Dù những chuyện đó hắn không biết nhưng hắn biết rõ một điều, Jeon Jungkook sẽ phải lần nữa bỏ hắn ở lại Seoul một mình mà rời đi.

Có thể một ngày, hai ngày, nhanh thì một tháng, lâu thì một năm.

Hắn vẫn luôn lo sợ anh rời đi. Bởi chỉ cần khi anh rời đi rồi, dù cho hắn có cố gắng lục tung mọi ngõ ngách trên trái đất này cũng không thể tìm thấy anh. Việc hắn có thể làm là ngồi một chỗ và chờ đợi, chờ đợi đến khi Jeon Jungkook muốn quay về.

[TAEKOOK] Bố Dượng Nhưng Nằm Dưới (SLOW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ