Chương 28: Họp báo SD21.

657 33 4
                                    

Seoul bây giờ đã là những ngày vào đông, tuy không hứng những trận tuyết lớn nhưng không khí cũng trở nên se lạnh.

"Cậu chủ, cậu về rồi."

Kim Taehyung không phô ra quá nhiều biểu cảm, chỉ hời hợt gật đầu với quản gia Lee. Hắn đứng ở bên ngoài cúi đầu nhìn đế giày, dậm chân vài lần nhằm muốn phủi đi lớp bùn đất bám trên đó. Bất quá gió đông những ngày đầu mùa không khiến hắn thấy lạnh, Kim Taehyung cụp mi mắt nhìn đế giày mà không có ý bước vào.

Loạt hành động lưỡng lự đứng trước cửa nhà hứng trọn sương đêm lạnh buốt kia của hắn đã bị một người nhìn thấy, Jeon Jungkook ngồi ở sofa vọng tiếng ra bên ngoài.

"Trời trở lạnh rồi còn không mau vào nhà."

Đó là một câu trần thuật, nhưng dù vậy vào tai hắn lại thành ra lệnh, mà hắn đối với lời này của Jungkook không có nửa điểm dám chống đối. Nếu là ngày trước có người dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn, yêu cầu hắn làm cái này cái kia thì hắn đã một không hỏi hai giết. Mặc dù hiện tại không khác xưa là mấy, vẫn như vậy nhưng lời Jeon Jungkook nói ra, hắn không dám không nghe theo.

Nhìn bề ngoài liền có thể đánh giá là đứa con trai ngoan ngoãn, còn bên trong như nào thì người ngoài cuộc không xứng để đánh giá, mà có xứng cũng đánh giá không nổi.

Kim Taehyung kéo cao khóe môi, hắn sau đó xốc nhanh cơ thể bước vào nhà. Chiếc áo khoác bị sương đêm phủ ướt khiến hắn chán ghét mà cởi phắc ra đưa cho quản gia Lee rồi tiến đến ngồi cạnh Jeon Jungkook.

Nhận thấy hắn đã an vị bên cạnh mình thế nhưng năm phút rồi mười phút trôi qua, Kim Taehyung vẫn không hề mở miệng.

Jungkook đóng lại quyển sách dày cộm trên tay, kính cận gọng vàng được anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Anh híp mi mắt quay sang nhìn hắn, hỏi.

"Sao không nói gì?"

Sóng mũi cao thẳng, mắt phượng vô cảm, đôi lông mi cong vút rũ theo sự chuyển động của con ngươi mà lên xuống. Chỉ là góc nhìn này Jeon Jungkook trông quá mức xinh đẹp, vì thế hắn nhìn đến không thoát ra nổi.

Anh im lặng giữ nguyên tư thế như vậy liền khiến Kim Taehyung đánh bay mọi thứ ra khỏi đầu, chỉ duy nhất chú tâm ngắm nhìn ngũ quan tinh tế không có góc chết của anh.

"Làm gì mà nhìn chăm chú vậy? Mặt tôi dính gì à?"

Mãi đến khi Jungkook hỏi lại một lần nữa hắn mới có thể hoàn hồn, hắn rục rịch sửa lại tư thể ngồi của mình, thế nhưng ánh mắt sáng như sao xa nọ vẫn chưa một lần rời khỏi hình bóng Jungkook. Mắt hắn trong veo, dường như chỉ cần Jeon Jungkook bỏ sức nhìn vào nó liền có thể thấy được ảnh ngược của mình.

Kim Taehyung nở nụ cười, vòng tay qua vai Jungkook kéo anh lại gần mình.

"Không có gì hết, chỉ muốn ngắm dượng thôi."

Vì hành động quá đỗi thân mật trên mức bố con đó của Kim Taehyung mà Jungkook khẽ cau mày, anh dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào hông hắn có ý nhắc nhở quản gia Lee vẫn đứng ở đó. Nhưng cũng không vì vậy mà buông tay, hắn theo phản xạ xoay người nhìn về phía quản gia Lee đứng ở phía xa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt quản gia Lee cũng đang nhìn về phía mình. Chí ít hắn cũng có chút khó xử, hắn vừa định li khai thì quản gia Lee lại lên tiếng.

[TAEKOOK] Bố Dượng Nhưng Nằm Dưới (SLOW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ