Chương 24: Tin tưởng.

557 38 0
                                    

Bầu trời Singapore lần nữa nhuộm màu vàng rực của hoàng hôn.

Jeon Jungkook cả ngày hôm nay tìm đến công tố Jae kia cũng không phải là vô ích, anh thong thả ngồi trên ô tô xem xét lại thông tin mật trong chiếc USB tên họ Jae kia đưa đến.

Jeon Jungkook nhếch mép hài lòng, thầm đánh giá:

"Ngoài Ha MoHan ngu xuẩn thế mà lại còn một Jae JeongHo hiểu chuyện."

Có một điều Jeon Jungkook rất lấy làm vui vẻ đó chính là loại người sợ chết, cực kỳ yêu bản thân mình. Tư tưởng cũng như phong cách làm việc của anh trước giờ rất có cơ sở, cái chết chính là điểm yếu của con người, người sợ chết thì là loại dễ dàng thao túng nhất.

Jeon Jungkook lúc sáng có tìm đến quán cafe MT trong một con hẻm nhỏ chỗ Jae JeongHo làm việc để gặp gã nói chuyện.

Lúc gã nghe anh gọi ba tiếng "Công tố Jae" thì mặt đã trắng như giấy tờ, nhưng nhìn thấy người trước mặt mình trong chiếc sơ mi thoải mái cùng kính cận gọng vàng, Jae JeongHo đánh giá người này không có quá nhiều khả năng có thể gây bất lợi cho mình nên ngay sau đó đã tỏ thái độ hời hợt không muốn tiếp chuyện với anh.

Sai lầm lớn nhất mà Jae JeongHo cũng như những người khác có thể phạm phải chính là đánh giá con người Jeon Jungkook qua vẻ bề ngoài.

Người tinh tế không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, và đặc biệt đối với người có chín mươi chín vẻ bề ngoài như Jeon Jungkook.

Phong cách nào anh cũng đã thử, kiểu người nào cũng đã từng thể hiện qua. Thiếu niên ngông cuồng bay nhảy trên club, doanh nhân thành đạt với mái tóc vuốt cao, một kẻ côn đồn không nhà không cửa, tên nghiện ngập lảo đảo trong xó hẻm, kiểu nào anh cũng có thể hóa thân một cách hoàn hảo.

Và ngày hôm nay Jeon Jungkook muốn tìm lại chút tươi trẻ cho bản thân mà khoác lên mình vẻ thư sinh hiếm gặp, nhưng cũng vì vậy mà anh nhận lại sự xem thường của Jae JeongHo.

Jae JeongHo xua tay nói với Jeon Jungkook.

"Cậu trai trẻ này cậu nói cái gì vậy, tôi hoàn toàn không hiểu. Nếu cậu không có ý ở lại uống nước hay thưởng thức bánh ngọt thì cậu mau đi đi. Không gian quán tôi rất nhỏ, cậu cứ đứng như vậy các vị khách khác sẽ không thể gọi bánh được."

Nhìn thấy người đàn ông này không có chút nào gọi là hợp tác, Jeon Jungkook cũng không muốn ở lại lâu. Chỉ là xác nhận lại một lần nữa.

"Anh thật sự không thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi sao?"

"Không đâu, tôi bận lắm."

Jeon Jungkook nâng gọng kính, cười mỉm đáp lại: "Được, vậy hẹn gặp lại."

Ngay khi Jungkook rời đi, Jae JeongHo còn thầm mắng anh bị điên rồi, nói nhăn nói cuội cái gì không biết. Nhưng Jungkook thật đã như lời anh nói mà gặp lại, bằng chứng là ngay khi Jae JeongHo đóng cửa quán cafe lạch xạch túi lớn túi nhỏ chứa đầy thực phẩm quay về nhà, gã đã rất hoảng loạn.

Jeon Jungkook ngồi trên sofa ở phòng khách, phong thái lại vô cùng nhã nhặn không khác gì lúc gặp gã vào buổi sáng. Anh nở một nụ cười nền nã nhận lấy tách trà mà vợ Jae JeongHo đưa đến, còn vô cùng vui vẻ tặng cho đứa con gái nhỏ bên cạnh một hộp quà.

[TAEKOOK] Bố Dượng Nhưng Nằm Dưới (SLOW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ